Mấy ngày trước khi xuất chinh, ngày này Hàn Khuynh Vũ cùng lưu lại Thọ Khang cung, Nhạn Thanh Ca đuổi như thế nào cũng không chịu đi. Nhưng Hàn Khuynh Vũ ngoài trở về tắm rửa, dùng vãn thiện, sau đó đi ngủ liền không có hành động gì quá phận. Nhưng chuyện này truyền ra ngoài quả thực không hay, Hàn Khuynh Vũ đã có thê tử vậy mà đêm đêm lưu lại Thọ Khang cung của thái hậu, truyền đến tai đại thần thì quả thực còn thể thống gì, cho nên Nhạn Thanh Ca không thể không đuổi nàng ta.
Nhưng trong lòng Nhạn Thanh Ca biết, nàng có mức nào muốn thân cận Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ sắp xuất chinh, trên chiến trường cửu tử nhất sinh, Nhạn Thanh Ca trong lòng không nỡ được Hàn Khuynh Vũ, nhưng cũng không thể nói ra miệng. Tâm tình nàng phiền não, khó chịu, chỉ có nàng biết. Cho nên mấy ngày này Hàn Khuynh Vũ bồi bên cạnh nàng, cũng coi như cho nàng một chút an ủi.
_Ta sắp xuất chinh rồi, nàng thật sự cứ như vậy muốn đuổi ta sao ?-Hàn Khuynh Vũ vừa ăn vừa âm trầm nói với Nhạn Thanh Ca đang nổi khùng bên cạnh.
_Xuất chinh thì xuất chinh, có gì to lớn đâu chứ ?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi.-Mà không phải lúc này nàng không phải nên bồi cạnh Mạc Như Thuần sao ?
_Trong lòng ta nàng và A Thuần đều quan trọng như nhau. Mấy ngày này, ta muốn bồi cạnh nàng là vì lòng ta nỡ không được nàng.-Hàn Khuynh Vũ nghiêm túc nói.-Được rồi, đừng tính khí như vậy nữa, hảo hảo dùng thiện đi.
Nhạn Thanh Ca trong lòng lúc này quả nhiên hạ hỏa không ít, liền hảo hảo ngồi xuống đụng đũa. Hàn Khuynh Vũ dùng vãn thiện xong liền đến dục trì tắm rửa. Mấy ngày trước nàng đã một mực bồi Mạc Như Thuần, mấy ngày này, nàng muốn hảo hảo bồi bên cạnh Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca trong lòng để tâm nàng, nàng vẫn biết rất rõ. Lúc trở lại tẩm phòng, Nhạn Thanh Ca vẫn còn đang phê duyệt tấu chương. Hàn Khuynh Vũ liền vui vẻ bước tới sau lưng nàng, nhẹ ôm lấy nàng từ phía sau.
_Có cần ta giúp nàng hay không ?-Hàn Khuynh Vũ nhỏ giọng, nhẹ thơm lên mái tóc của Nhạn Thanh Ca.
_Nếu mệt thì nàng trước nghỉ đi.-Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ lao lực cả một ngày, thân thể nhất định là mệt mỏi rồi. Chuyện tấu chương nàng tất nhiên không muốn Hàn Khuynh Vũ thêm phiền não.
_Ta là muốn Thanh nhi bồi ta. Nếu nàng ngồi đây phê duyệt tấu chương, ta tất nhiên là không thể an giấc.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười nói.
_Hàn Khuynh Vũ, đừng được nước lấn tới.-Nhạn Thanh Ca nhếch mi, hướng Hàn Khuynh Vũ gằn giọng.
_Ta nhớ nhung Thanh nhi, nhưng Thanh nhi lại tâm lạnh vô tình như vậy, khiến cho ta quả thật đau lòng.-Hàn Khuynh Vũ thở dài lắc đầu.
_Ta cũng đâu có ép nàng ở đây, là nàng quyết ý lưu lại.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, Hàn Khuynh Vũ bộ dạng tỏ vẻ đáng thương này là diễn cho ai xem.
_Nghĩ đến chuyện 3 ngày nữa ta xuất chinh, lại nhìn nàng thành thạo như vậy mà xử lý chính vụ, ta cũng an tâm nhiều rồi. Thanh nhi... ở kinh thành này ta không an tâm nhất chính là nàng, nàng ở đây nhất định phải bảo trọng.-Hàn Khuynh Vũ tiến tới nắm lấy bàn tay của Nhạn Thanh Ca, nghĩ đến việc Nhạn Thanh Ca ở lại hoàng cung lạnh lẽo này một mình, nàng quả thật không nỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...