Chap 1: Thiên quốc Quận chúa

9.7K 246 14
                                    


Thiên Quốc là quốc gia có địa vị trong trư quốc, một dân tộc giàu có với pháp trị phù hợp. Thiên hạ của Thiên Quốc nằm trong tay gia tộc họ Hàn, trị vì đã được đến mấy trăm năm. Là quốc gia giàu có nhất trong liệt quốc, nhưng hàng trăm năm luôn chung sống hòa bình cho đến khi Thiên Thuận Đế lên ngôi, dưới thời Thiên Thuận Đế trị vì, Thành Thân Vương, anh trai của Thiên Thuận Đế nắm giữ binh quyền, đã thuyết phục Hoàng đế đem quân thảo phạt Hung quốc, nhưng Thành Thân Vương đem quân chinh chiến được 5 năm thì cả Thành Thân Vương và con trai đều tử trận nơi xa trường, binh quyền chuyển từ tay Thành Thân Vương sang con gái duy nhất của ông, tiểu quận chúa Hàn Khuynh Vũ khi đó mới 15 tuổi. Hàn Khuynh Vũ tay nắm trọng binh, liền không tiếc thân chinh chiến khắp nơi, tiêu diệt Hung quốc, mở rộng lãnh thổ Thiên Quốc, chính bản thân không ngừng bành trướng thế lực, thu thập tướng sĩ. Suốt 5 năm chiến đầu trên lưng ngựa, chưa một trận đánh nào Hàn Khuynh Vũ bại trận, nàng được người dân Thiên Quốc hâm mộ, kính phục được mệnh danh là Chiến thần của Thiên Quốc.

Tại hoàng cung Thiên Quốc, trong Dưỡng Tâm Điện một nam tử tay trong tay khoái hoạt ôm ấp nữ nhân, dường như trong mắt nam tử đó hắn không hề để tâm hắn là hoàng đế, chỉ biết đến hưởng thụ sắc dục. Người đó còn có thể là ai ngoài Thiên Thuận Đế Hàn Chính Lăng. Thiên Thuận Đế đăng cơ 10 năm, ham mê nữ sắc, ít quản chính sự. Dù không nghe lời nịnh nọt của gian thần, nhưng nghi kỵ trung thần đa nghi, độc đoán, khiến triều thần lo sợ. Thiên Thuận Đế chính là vị hoàng đế có thể cho là kém cỏi nhất so với các hoàng đế tiền triều Thiên Quốc.

_Bệ hạ!-Trong lúc hoàng đề vẫn còn chìm đắm trong nữ sắc. Một thái giám sợ sệt bước vào tẩm cung đánh tiếng.

_Chuyện gì?-Nam nhân trong tẩm điện gằn giọng quát lớn, hắn đã dặn là không ai được phép làm phiền hắn rồi.

_Bẩm bệ hạ, Lâm đại nhân cầu kiến?-Thái giám nghe vậy liền sợ hãi quỳ xuống lắp bắp.

_Lâm Thương? Hắn đến làm cái gì?-Nếu nói về trong đám thần tử người mà Hàn Chính Lăng tin tưởng nhất là quan đại thần Lâm Thương. Người này biết tiến biết lui, nói chung là một kẻ đủ thông minh, cũng đủ gian xảo bồi bên cạnh Hoàng đế.-Truyền.

_Vâng! Hoàng thượng truyền Lâm Thương Lâm đại nhân yết kiến.-Thái giám vâng mệnh xong nhanh chóng ra ngoài gọi lớn.

_Vi thần tham kiến bệ hạ!-Lâm Thương vừa gặp thánh nhan liền cung kính cúi đầu.

_Đứng lên đi, ái khanh đến không biết có chuyện gì?-Lúc này Hàn Chính Lăng đã chỉnh tề y phục đứng trước Lâm Thương.

_Khởi bẩm Bệ hạ, tiền tuyến có tin báo đến... Khuynh Vũ quận chúa đem quân đánh Tề quốc, đã chiếm đóng được hơn 30 thành trì Tề quốc ạ.

_Ha ha ha hay lắm... không hổ danh là Vũ nhi.-Hàn Chính Lăng nghe vậy liền vui vẻ cười lớn.

_Bệ hạ, quận chúa văn võ hơn người, thực sự nhiều năm nay chinh chiến xa trường không hề làm bệ hạ thất vọng... nhưng chỉ sợ nếu quận chúa có ý đồ mưu nghịch thì...-Lâm Thương đối với Hàn Khuynh Vũ luôn là nghi kỵ.

_Vũ nhi nó chỉ là nữ nhân, dù nó có mưu đồ tạo phản thì cũng có thể làm được gì, nhiều năm nay nó vì trẫm mà đánh đông dẹp tây. Trẫm đối với nó là thập phần tin tưởng.-Hàn Chính Lăng bác bỏ ý kiến của Lâm Thương nói.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ