Chap 98 : Xuất chinh

1.5K 64 2
                                    

Ngày xuất chinh cuối cùng cũng đến, thái hậu, hoàng đế cùng toàn thể văn võ bá quan chỉnh tề đứng xếp hàng tại Nam Môn của Tử Cấm Thành để tiễn Hàn Khuynh Vũ cùng 50 vạn tinh binh xuất chinh. Khí thế của đại quân lan xa vút trời, dường như có thể đập tan mọi hùng binh nào của chu quốc. Hàn Khuynh Vũ một thân bạch kim giáp, quỳ xuống trước mặt Nhạn Thanh Ca và Hàn Doanh, tay nhận lấy binh phù cùng chiếu chỉ xuất chinh. Đây là một phần lễ thức quan trọng trước khi xuất chinh của triều đình Đại Thiên, Hàn Khuynh Vũ cũng không ngoại lệ.

Đại lễ hoàn tất, Hàn Khuynh Vũ liền đứng dậy, dành cho Nhạn Thanh Ca một nụ cười trấn an, sau đó nàng quay người, nhìn về phìa của Mạc Như Thuần đang đứng trong hàng ngũ của vương thất, Hàn Khuynh Vũ cũng dành y nguyên nụ cười đó cho nàng ấy, ý muốn nói cho cả Nhạn Thanh Ca và Mạc Như Thuần rằng đừng lo lắng, nàng nhất định sẽ khải hoàn trở về. Hàn Khuynh Vũ sau đó xoay người, từng bậc thềm đá mà bước xuống quảng trường. Phi thân lên ngựa, khí thế tiêu sái, oai hùng dẫn 50 vạn đại quân rời khỏi hoàng thành. Nhạn Thanh Ca cùng Mạc Như Thuần cũng như triều thần liến di chuyển về phía trên cổng lớn của Tử Cấm Thành, nhìn theo người ngựa của Hàn Khuynh Vũ rời đi.

Nhạn Thanh Ca cứ đứng đấy nhìn mãi theo bóng lưng của Hàn Khuynh Vũ, ngay cả khi toàn bộ triều thần đã giải tán khỏi trường thành. Trên trường thành, lúc này chỉ còn lại duy nhất thân ảnh của Mạc Như Thuần và Nhạn Thanh Ca, đứng song song cạnh nhau, nhìn bóng lưng của Hàn Khuynh Vũ, nghe tiếng hò reo của dân chúng trong kinh thành, cho đến âm thanh đó nhỏ dần nhỏ dần, cũng giống như hình bóng của Hàn Khuynh Vũ hoàn toàn khuất đi bởi nơi chân trời xa xăm kia. Trở về lại với âm thanh tịch mịch, cô quạnh của nơi hoàng cung lạnh lẽo này. Nghĩ đến đây đầu óc của Nhạn Thanh Ca vô thức cảm thấy quay cuồng, nàng không thể khóc càng không thể ngăn cản Hàn Khuynh Vũ rời đi, để đén khi nàng ấy rời đi rồi, ném lại cục diện triều đình lại cho nàng, càng nghĩ Nhạn Thanh Ca lại cảm thấy mệt mỏi, không có Hàn Khuynh Vũ ở đây, nàng quả thực cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Nhạn Thanh Ca đến cuối cùng cũng không nghĩ được nữa, thân thể vô thức mà lả đi, Mạc Như Thuần rất nhanh liền đỡ lấy nàng.

_Thái hậu, người không sao chứ, thái hậu. Người đâu, người đâu, truyền thái y.-Mạc Như Thuần nhẹ lay thân thể Nhạn Thanh Ca đang bất tỉnh. Mạc Như Thuần cũng không nghĩ được nhiều như vậy, nàng liền cõng Nhạn Thanh Ca lên, đi xuống trường thành hướng Thọ Khang cung mà đi tới.

Chuyện Nhiếp chính vương phi cõng thái hậu trở về Thọ Khang cung đã đồn ầm lên không lâu sau đó. Nhưng Mạc Như Thuần không quan tâm được đến mấy chuyện đó, nàng hiện tại đang đứng bên giường của Nhạn Thanh Ca, ánh mắt không rời khỏi đám thái y cùng thân ảnh đang nằm trên giường kia.

_Khởi bẩm Nhiếp chính vương phi, thái hậu chỉ ở là trên trường thành hứng gió có chút lâu, thân thể có chút không trụ vững mà thôi.-Lúc này thái y mới tiến tới thông tri với Mạc Như Thuần, thực ra thì từ lúc tiến vào Thọ Khang Cung bắt gắt ánh mắt như muốn giết người của Mạc Như Thuần, thái y đã cảm thấy hoảng loạn vô cùng rồi.-Chúng vi thần sẽ bốc thuốc, chỉ cần thái hậu đều đặn uống nhất định sẽ không có chuyện gì.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ