Chương 138: Không ngại ăn Cơm Chiên Trứng.

1.1K 138 2
                                    

Bao lì xì thứ hai, bóc cẩn thận nhá! :))

***

"Đa tạ Bộ lão bản đã tương trợ." Cơ Thành Tuyết cười, hướng Bộ Phương chắp tay một. Nhìn bộ dạng bình thản của Bộ Phương, hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh dị.

Chỉ là Tứ phẩm Chiến Linh mà đã có thể đánh cho Thất Phẩm Chiến Thánh thổ huyết phải bỏ chạy. Tuy đa phần Bộ lão bản là mượn sức của trận pháp, nhưng dù vậy cũng đã rất ghê gớm rồi.

Phải biết chênh lệch giữa Tứ Phẩm Chiến Linh với Thất Phẩm Chiến Thánh như là đất với trời, rất khó để vượt qua.

Bộ lão bản, thân phận quả nhiên là không đơn giản!

Bộ Phương nhìn Cơ Thành Tuyết một chút, có chút ngốc lăng, sau đó là giơ Tam Văn Ngộ Đạo Quả lên, nói: "Cái này... Có thể đưa cho ta được không?"

Bộ Phương nghiêm túc nhìn Cơ Thành Tuyết chăm chú. Hắn nghĩ hẳn là Cơ Thành Tuyết sẽ không từ chối đâu.

Tam Văn Ngộ Đạo Quả quả thực rất là trân quý, nhưng dù sao Bộ Phương cũng đã dùng Hoàng Huyết Thảo để cứu Cơ Thành Tuyết một lần. Tuy là độ trân quý của Hoàng Huyết Thảo không bằng Ngộ Đạo Quả, nhưng ân cứu mạng, Cơ Thành Tuyết hẳn sẽ trả chứ?

Đại Đế đã ra đi, Vũ Vương bị tuyên phạt, thái tử thất thế, Cơ Thành Tuyết lại có được sự công nhận của hoàng đế, hôm nay chính là đã giành được ngôi vị. Nói cách khác, có thể xác định Cơ Thành Tuyết chính là tân hoàng đế của Thanh Phong đế quốc rồi.

Cho nên, Tam Văn Ngộ Đạo Quả cũng đã thuộc về hắn, ta hỏi xin hắn là đúng rồi. Bộ Phương tự nói với chính mình.

"Đưa cho Bộ lão bản thì có sao đâu!" Cơ Thành Tuyết trịnh trọng nói với Bộ Phương. Sau đó Bộ Phương lập tức phấn khởi gật gật đầu, dùng sức vỗ vai Cơ Thành Tuyết. Không sai, không sai, quả không phí công ca ca cứu ngươi.

Quan tài Đại Đế lần nữa được khép lại, tám vị Ngũ Phẩm tiếp tục an bài, khiêng quan tài theo đường lớn, thuận lợi đi ra khỏi Thiên Huyền Môn nguy nga.

Trên đường lớn, dân chúng tập trung đông đúc ở hai bên đường, trầm lặng nhìn chiếc quan tài với phong cách cổ xưa này, tràn đầy tưởng niệm và kính trọng.

Đại Đế Cơ Trường Phong, thiên cổ nhất đế, xứng đáng được tất cả mọi người kính trọng.

Bông tuyết trắng xóa tung bay đầy trời như những cánh hoa, tán loạn vương theo tiếng nhạc ưu thương của nhạc sĩ cung đình.

Đưa đám ma đội ngũ đi xa, một đường đi, mười dặm phố dài, hai bên đều là dân chúng, có người vành mắt sưng đỏ, có người giữa trời lạnh quỳ xuống đưa tiễn...

Cảnh tượng ấy, không khỏi khiến người ta cảm thán.

Ánh mắt Cơ Thành Tuyết kiên định. Hành động của dân chúng không khỏi khiến nội tâm hắn rung động. Hóa ra, phụ hoàng uy nghiêm của hắn được nhiều người kính trọng như vậy, đây mới là quân chủ, đây mới là một hoàng đế chân chính...

Hắn cũng muốn trở thành một vị hoàng đế như vậy!

....

Bộ Phương trở về tiểu điếm, nằm hư thoát trên ghế dài, không thèm động đậy. Điều khiển Lưỡng Kiếp Long Thủ Trận một chút thôi mà cả người hắn đã khô kiệt như vậy rồi, không khác gì bị bỏ đói ba ngày ba đêm cả.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ