Chương 150: Một Bộ Phương phong tao. Bánh Sủi Cảo Bảy Màu.

930 116 7
                                    

Khóe miệng Kim đại trù hơi nhếch lên, trên mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ. Hắn có thể cảm nhận được rằng những ánh mắt kia đều là dành cho hắn, ngay lúc này hắn chính là tiêu điểm của toàn bộ nơi đây.

Hắn chính là người có kỹ thuật tốt nhất trong cả ngự thiện phòng, tuy so ra còn kém lắm với mấy vị sự phụ đã lắng đọng mười mấy năm kinh nghiệm, nhưng mà kỹ thuật cắt của hắn thực sự là hơn những người trong ngự thiện phòng kia, điều đó cũng đủ để khiến hắn mười phần tự tin khi đối phó với những đầu bếp khác ở đây rồi.

Sau khi thuần phục cắt xong một bàn thịt bò, hắn liền ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra những tiếng kinh hô cảm thán ngày càng nhiều, nhưng lại không phải là dành cho hắn.

Nét mặt hắn liền trở nên có chút khó coi, mày nhíu lại thành một đường. Dưới ánh mặt trời, cái đầu trọc của Kim đại trù như muốn bắn ra hào quang.

Chuyển ánh nhìn, hắn liền phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều bị một chàng trai trẻ đứng không xa chỗ hắn hấp dẫn. Người đó không ai khác chính là tên tiểu tử Bộ Phương mà hắn luôn không vừa mắt.

Điều này khiến sắc mặt hắn ngày càng khó coi hơn, trong lòng giờ đây như có lửa nóng.

Bị đứa mình không vừa mắt cướp đoạt hết sự chú ý, tâm tình có thể tốt mới là lạ.

Vì thế hắn muốn xem kỹ một chút, Bộ lão bản này tài càn như thế nào mà lại cướp đi hết toàn bộ sự chú ý của dân chúng từ hắn. Phải biết rằng...hắn chính là có cái đầu lấp lánh dưới ánh mặt trời đấy nha...!

(A!!! Phụt, tui cừi **, thế nào mà ổng lại nghĩ đến được cái chuyện rằng cái đầu trọc của ổng rất hấp dẫn ánh nhìn vậy? Mạn phép cho con edit chui lên cười trận, chớ không cười là không được rồi)

Bộ Phương đánh một chưởng lên bàn, mấy tảng thịt liền bay lên, Long Cốt Thái Đao vừa chuyển, mang theo vài đường sáng dài, hướng về những miếng thịt kia.

Đây vốn chỉ là thịt heo bình thường, dẫu có nhiều cũng không thể sánh được với thịt linh thú, cho nên đối với Long Cốt Thái Đao chém sắt như chém bùn mà nói, quả thực là cắt nát còn quá dễ để nói.

Vì thế, sau vài vòng khua Long Cốt Thái Đao, từng khối thịt khổng lồ cứ chậm rãi nhỏ dần đi.

Bộ Phương một tay nâng một cái mâm sứ màu trắng, mà từng lát thịt bị cắt kia ung dung rơi vào trong đó, sắp xếp chỉnh tề, cứ như đã trải qua một khâu tính toán vô cùng cẩn trọng.

Bất quá, nhìn bộ dạng thoải mái nhẹ nhàng kia của Bộ Phương, hiển nhiên ai cũng có thể nhận thấy rõ rằng đó chỉ là kỹ thuật dùng dao của hắn rất tuyệt vời mà thôi.

Từng miếng thịt heo được cắt thành những miếng thật mỏng như cánh ve, từng đường vân bên trên còn có thể thấy rõ.

Xử lí xong đống thịt heo, Bộ Phương một tay chơi đùa với Long Cốt Thái Đao, tay kia đem rau xanh hạt quả tới gần, bắt đầu cắt thái thành hạt lựu. Mà kỹ thuật xắt hạt lựu của hắn rất khác người, cơ bản là chẳng phân biệt được loại nào với loại nào, toàn bộ đều bị ném lên trên không.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ