Vũ Vương Phủ.
Giữa ban công thủy tạ*.
Vũ Vương mặc trường bào lông cừu, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi quanh hành lang, thong dong mà bình tĩnh.
Sau lưng hắn là đại thần đã được cử đi nghênh đón tam hoàng tử. Gương mặt đại thần đó tràn đầy sợ hãi, cúi đầu như muốn chạm đất, không dám thở mạnh.
"Theo lời ngươi nói thì...... Tam đệ cự tuyệt lời mời của ta lẫn thái tử à?" Âm thanh nhàn nhạt của Vũ Vương vang lên, không khỏi khiến đại thần kia giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa.
Vũ Vương nhất thời nhẹ nhàng cười rộ lên, trong tiếng cười mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn đưa mắt nhìn về tuyết trắng giữa đình viện, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Xem này? Đủ lông đủ cánh rồi để bây giờ về đây thừa thời cơ nước đục thả câu? Đế đô bây giờ như thế này rồi..... Còn ngại là không đủ loạn?" Vũ Vương nỉ non, tựa hồ như là nghĩ đến chuyện gì, trên mặt hiện lên một tia khinh thường.
"Ngươi cơ hồ là một hoàng tử bị bỏ rơi...... Có tư cách gì để mà cạnh tranh với ta?"
.....
Thiên Huyền Môn.
Cung điện thái tử.
Hai bóng người thẳng tắp đứng đó như những cây tùng, từ đây mà nhìn về phía xa xa, cứ như thâu trọn cả Thiên Huyền Môn vào tầm mắt.
"Đối với chuyện tam đệ của ta hồi kinh, Triệu lão có gì muốn nói không?" Thái Tử nhìn về phía lão giả đang đứng bên cạnh mình.
Nói là lão giả cũng không hợp lý lắm. Bởi vì Triệu Mộc Sinh ngoại trừ có bộ tóc bạc trắng thì gương mặt lại không mấy già nua.
Ánh mắt Triệu Mộc Sinh đục ngầu mà đầy tang thương, cứ như nhìn thấu mọi thói đời của con người, hắn từ tốn nói: "Thái tử không cần phải lo lắng. Tam hoàng tử tuy mang thân phận hoàng tộc cao quý nhưng lại không được tiên hoàng coi trọng, lâu ngày chinh chiến bên ngoài ngoại vực, toàn thân đã nhiễm chiến khí, đã định trước là không có duyên với ngôi vị."
Thái tử nghe xong những lời này nhất thời có chút mừng rỡ trong lòng. Tuy hắn không mấy lưu ý vị tam đệ này nhưng bây giờ đế đô đã loạn như tơ vòng vậy rồi, thêm sự xuất hiện của tam đệ..... cứ như ném một hòn đá vào hồ nước lặng vậy.
Triệu Mộc Sinh liếc qua thái tử, mỉm cười: "Có Âu Dương gia, Dương gia và Triệu gia ta ủng hộ, thái tử không cần phải sầu lo. Tuy là di chúc của bệ hạ chưa được công bố thế nhưng đó cũng không phải là điều đáng ngại? Có biết bao nhiêu là quần thần ủng hộ điện hạ, ngài chỉ cần ngồi đó an tâm đăng cơ là được."
Lời nói của Triệu Mộc Sinh cứ như mang theo ma mị, không khỏi khiến bao lo nghĩ trong lòng của thái tử nguôi bớt, khiến hắn an tâm không ngớt. Tuy thế trong lòng thái tử vẫn cảm thấy có chút quái dị, nhưng quái dị ở chỗ nào thì hắn cũng không rõ.
"Điện hạ, hôm nay chính là ngày mà hoàng đế đầu tiên của Thanh Phong đế quốc sở kiến Thiên Huyền Môn, tục truyền có khắc linh trận, không biết là việc này có thật không?" Triệu Mộc Sinh chỉ về nơi xa xa, đó là quảng trường Thiên Huyền Môn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...