Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng từ trong hoàng cung đã truyền đến tiếng kèn, sau đó là một hồi chuông đầy bi thương.
Đế đô vốn ngủ say, chính lúc này liền bừng tỉnh. Từng nhà từng nhà liền sáng đèn lên, không ít người khoác áo bông thật dày đi ra cửa, hít lấy một hơi lạnh, hướng mắt về phía hoàng cung.
Đoạn đường đi này, dân chúng không ai nói tiếng nào, bầu không khí ưu sầu phảng phất giữa bọn họ.
Tất cả mọi người đều cảm thán cùng tiếc hận, cảm thán rằng năm tháng vô tình, tiếc hận sinh mệnh ngắn ngủi... Đệ nhất hùng chủ, Trường Phong Đại Đế tài trí mưu lược kiệt xuất, đã ra đi, đây đúng là tổn thất lớn cho Thanh Phong đế quốc.
Dân chúng tôn trọng Trường Phong Đại Đế từ trong thâm tâm. Đây là vị vua đã chăm lo cho toàn bộ con dân, tạo ra một thời thịnh vượng, để cho dân chúng có một cuộc sống an bình... Có được một vị vua như vậy, đây đúng là phúc khí của bọn họ, đại ơn không kể hết.
Hôm nay là ngày Trường Phong Đại Đế được chôn cất, dân chúng ai cũng vì vậy mà dậy sớm hơn bình thường, tất cả đều muốn tiễn Đại Đế một đoạn đường. Ngay cả bên ngoài cũng xuất hiện không ít bóng người phong trần mệt mỏi đi vào, đều là vì muốn gặp mặt Đại Đế lần cuối.
Tiếng chuông kêu vang, bầu không khí càng lúc càng thấy đau thương. Bên ngoài Thiên Huyền Môn đầy kín người, đều là bị cảnh vệ trước cổng quát tháo đuổi đi, không cho tiến tới gần. Nhưng bọn họ mặc kệ, chỉ cần có thể nhìn thấy quan tài của Trường Phong Đại Đế cũng đủ rồi.
Bên trong Thiên Huyền Môn, một nhóm lớn thái giám đã dọn sạch cả một đường tuyết đọng lại, cũng là để cho đội hộ tống Đại Đế xuất phát một cách thuận lợi nhất.
Thái Tử một thân tang phục, nét mặt cũng không giấu được nỗi buồn. Hắn nhìn Đại Hùng Điện sau lưng, lại nhìn qua quan thần ăn mặc trịnh trọng cùng trường bào trắng, ý tỏ sự cung kính với tang lễ của Đại Đế, thở dài.
Vũ Vương cũng mặc tang phục như thái tử, nét mặt nghiêm nghị. Sau lưng hắn không chỉ có quan thần mà còn có cả tông môn cường giả cải trang thành thị vệ. Đây cũng có thể coi đây là sự kính trọng của kẻ mạnh với kẻ mạnh, của toàn bộ tông môn với Đại Đế, một người khiến bọn họ sinh ra sợ hãi.
Hai nhóm người này đứng đối diện nhau, rất trang nghiêm. Trong Đại Hùng Điện một đội nhạc sĩ cung đình mặc tang phục chậm rãi đi ra, thổi lên khúc nhạc trầm ngâm, không khỏi khiến lòng người cảm thấy có chút nặng nề.
Tiếu Mông mặc quân phục, tay cầm thẻ trắng, bên người hắn chính là Cơ Như Nhi.
Cơ Như Nhi sắc mặt vô cùng phức tạp, ẩn ẩn mang theo nước mắt. Ngủ say ba năm, ngay lúc tỉnh lại lại là lúc phụ hoàng ra đi...
Cơ Như Nhi ngó xung quanh, muốn nhìn mặt đệ đệ của mình, lại phát hiện, giữa Thiên Huyền Môn rộng lớn, lại không có bóng dáng Cơ Thành Tuyết...
"Thành Tuyết đâu? Hắn sao còn chưa tới?" Cơ Như Nhi dùng âm thanh yếu ớt hỏi Tiếu Mông.
Trong lòng Tiếu Mông cũng có không ít nghi hoặc. Chuyện hôm qua, hắn hẳn là có thể thành công trốn thoát rồi chứ, sao ngày trọng đại như thế này lại còn chưa tới?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...