- Cùng trẫm thương lượng, một tháng tiền lương... Một vạn Nguyên Tinh!
Hoàng Đế ánh mắt sáng quắc nhìn Bộ Phương, vươn một đầu ngón tay lắc lắc, vừa cười vừa nói.
Bộ Phương mặt không chút thay đổi nhìn Hoàng Đế, đối với việc Hoàng Đế lắc lắc ngón tay không chút nào để ý, đảo mắt.
Hả? Hoàng Đế nói tiền lương bao nhiêu? Một vạn miếng Nguyên Tinh?
"Kí chủ, muốn trở thành Thần bếp đứng đầu đỉnh chuỗi thực vật ở thế giới huyền huyễn, mục tiêu phải thuần khiết, không được để tài vật lung lay bản thân, nội tâm phải kiên định, phú quý không tham, nghèo hèn không nản! Dùng chính hai tay của mình tạo nên tương lai tốt đẹp."
Hệ thống nghiêm túc mà rót một chén canh gà, thản nhiên xé rách tâm tư đã có chút dao động của Bộ Phương, đánh nát ảo tưởng tốt đẹp của hắn.
Bộ Phương lạnh lùng nhìn Hoàng Đế, nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt mở miệng.
- Ta dựa vào cái gì mà phải theo ngươi?
Tự tin trên mặt Hoàng Đế nhất thời bị đông cứng, nhíu mày nói.
- Bởi vì ta là Hoàng Đế, ta là Cửu Ngũ Chí Tôn, lẽ nào ta còn chưa có tư cách khiến ngươi làm Ngự trù* của ta? Khắp thiên hạ có bao nhiêu đầu bếp vì muốn gia nhập Ngự Thiện Phòng mà cạnh tranh vỡ đầu, để lấy cơ hội nấu cho ta...
- Hoàng Đế rất trâu bò sao? Bọn họ ai thích đi thì cứ đi.
Bộ Phương thản nhiên nói, ánh mắt bình thản, không kiêu căng cũng không cậy mạnh, như đang trần thuật một điều rất bình thường.
Hoàng Đế nhất thời sững người.
Xa xa, Tiếu Mông vẫn luôn chú ý tình huống của hai người cũng là hơi sửng sốt.
Hoàng Đế hồi phục lại tinh thần, khóe miệng giật giật, khắp thiên hạ người dám đối với hắn nói chuyện như vậy, sợ rằng cũng chỉ có Bộ Phương... Thế nhưng hắn ở trong tiểu điếm của Bộ Phương cũng không dám có động thái nào.
- Ngươi không cần uổng phí sức lực, ta sẽ không bị bất luận kẻ nào chiêu mộ, các ngươi nếu muốn dùng bữa, đến tiểu điếm là được, còn đi Ngự Thiện Phòng, ta không có chút hứng thú nào.
Bộ Phương thản nhiên nói, hắn đứng lên, ngôn ngữ bình thản, thong dong.
Ánh mắt Hoàng Đế sâu xa mà liếc Bộ Phương, gật đầu, không hỏi tiếp, có một số việc chỉ cần hỏi một câu là có thể biết kết quả.
- Thật là một đầu bếp có lý tưởng, có hoài bão.
Hoàng Đế trong lòng thở dài, không nói chuyện, nheo mắt lại, tiếp tục hưởng thụ Băng Tâm Ngọc Hồ Tửu mang tới sảng khoái tốt đẹp.
Hoàng Đế ăn một lúc lâu, rốt cuộc cũng hoàn thành việc đi ăn cơm, hắn lau sạch râu mép, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng muốn sống lại.
- Hảo, rất tốt, trẫm đã lâu chưa từng được ăn mỹ vị như vậy, nên thưởng!
Hoàng Đế vuốt râu, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...