Rầm rầm!
Lúc mà Đường Tống vừa mới tới đầu hẻm nhỏ thì liền bị một trận cuồng phong đánh úp, khiến thân thể hắn nháy mắt cứng đờ. Không những vậy hắn còn mơ hồ thấy mấy thân ảnh thảm thương bay theo gió...
Xảy ra chuyện gì vậy? Tống Đào mê man nhìn ra phía sau, nơi vừa vang lên một tiếng thật lớn, ngay cả mặt đất cũng rung liên hồi, khói bụi mịt mờ chậm rãi tản ra.
Tống Đào bỗng cảm thấy thân thể mình rét run một hồi.
"A..., không tệ, như vậy cũng là bớt việc." Bộ Phương gật đầu, hài lòng nói, chí ít hẻm nhỏ vừa mới sửa xong cũng không bị Tiểu Hắc một vuốt phá hư.
"Đại... Đại nhân! Chạy mau đi! Con chó kia... Thật đáng sợ!" Thời điểm Tống Đào còn đang ngẩn ngơ thì từ trong ngõ xuất hiện hai thân ảnh đang chạy thục mạng. Bọn họ vừa thấy Tống Đào liền hốt hoảng hét lên.
Trong lòng Tống Đào cảm giác vô cùng nặng nề, quả nhiên... Nhiệm vụ đã thất bại. Dù bốn vị Chiến Vương cũng không có cách nào để bắt Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần trở về sao? Lần này thì trở về báo cáo cho Triệu đại nhân như thế nào?
Tống Đào không cam lòng rời đi như vậy. Vì thế hắn lấy dũng khí đi vào trong hẻm nhỏ, đối mặt với con chó đã một chưởng đánh bay Ngũ Phẩm Chiến Vương.
Tiểu Hắc không thèm đếm xỉa tới Tống Đào, nó chỉ liếc hắn một cái, thấy bộ dạng cảnh giác của hắn liền lập tức đảo mắt khinh thường, cất bước chân mèo, lười biếng trở về trước cửa tiệm, tiếp tục nằm ngủ.
Còn Âu Dương Tiểu Nghệ thì đã sớm lôi kéo Dương Thần vào trong tiểu điếm, căn bản là không thèm nhìn tới Tống Đào đang đứng đầu ngõ.
Một trận gió lạnh thổi qua, mang theo từng cơn ớn lạnh.
"Dương tiểu tử, đây chính là nơi ta đã nói tới... tiểu điếm của lão bản thối. Tuy rằng nhân cách lão bản này không được tốt lắm nhưng mùi vị món ăn ở đây thì khỏi phải chê." Âu Dương Tiểu Nghệ kéo Dương Thần vào bên trong, vừa đi vừa nói.
Dương Thần đánh giá tiểu điếm bốn phía, trên gương mặt non nớt xuất hiện tia chẳng đáng, hai tay ôm ngực, nói: "Là cái tiểu điếm nhỏ hẹp này ư? Đồ dùng trông thật bình thường, khách hàng cũng rất bình thường... Không giống nơi sẽ có mỹ vị chút nào cả. Này, tiểu nha đầu, ngươi không có lừa ta đó chứ?"
Nhóc con Dương Thần này cư nhiên không tin lời ta? Âu Dương Tiểu Nghệ lập tức nổi nóng, trừng to mắt với Dương Thần, nói: "Bổn tiểu thư lừa ngươi? Nếu quả thật là ta lừa ngươi, cái kia... Lão bản thối sẽ thay ta bồi ngươi!"
Bộ Phương đứng một bên liền sững người, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngươi đi gạt người ta, vì sao ta lại phải bồi tội thay? Cái lý luận gì đây?
"Hừ! Bổn công tử thèm tên này bồi tội sao?" Dương Thần liếc mắt nhìn Bộ Phương, khinh thường cười. Chỉ là một tên đầu bếp quèn thôi mà, chẳng lẽ tên này có thể với tới trời hay sao mà đủ sức để bồi tội cho bổn công tử?
"Đúng là tên gia hỏa dốt nát. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết mấy lời ngươi nói ngu xuẩn đến mức nào!" Âu Dương Tiểu Nghệ cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người nói với Bộ Phương: "Lão bản thối, cho một phần Túy Bài Cốt! Thèm chết hắn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...