Chương 167: A? Mỹ nhân ngư?

514 65 7
                                    


Bạch Vu Vân, thiên kim tiểu thư của Bạch Vân sơn trang, từ nhỏ đã lộ ra thiên phú kinh người, được đích thân trang chủ Bạch Vân sơn trang truyền dạy, nay tu vi đã đạt đến Lục Phẩm Chiến Hoàng, chỉ thiếu một chút nữa là trở thành Thất Phẩm Chiến Thánh.

Nàng được coi là thiên chi kiêu nữ, nếu không phải là vì thân phận nữ nhân này, có lẽ nàng đã được xác định là chủ nhân tiếp theo của Bạch Vân sơn trang.

Bạch Vân sơn trang là một trong mười thế lực cường đại nhất Huyễn Hư Linh Thạch, nó không thuộc về tông môn nhưng lại đáng sợ hơn tông môn, bởi dĩ trang chủ của Bạch Vân sơn trang có tu vi rất kinh người. Có lẽ chỉ có Thiên Cơ Tông mới đủ sức đánh trả thế lực này.

Giờ phút này sắc mặt Bạch Vu Vân vô cùng khó coi, không biết vì sao trận pháp lại khởi động, nhưng giờ mỗi khu vực trong mảnh vườn này đều bị từng lớp trận pháp huyền ảo bao phủ, bọn họ muốn yên lặng thoát ra hoàn toàn là không có khả năng.

Đám người A Tiên và Vũ Phù mắt thấy hai người kia lộ diện, liền nhao nhao hét lên, đám thủ vệ nhanh chóng áp sát.

Xà nhân bộc phát ra luồng chân khí đáng sợ, nhất là tên A Tiên kia, áp lực hắn tạo ra khiến người ta nghĩ đến việc mình đang đương đầu với một con mãnh thú, đôi mắt sắc bén, khí tức hung tàn, toàn thân căng cứng chuẩn bị tấn công.

Tên hộ vệ phát hiện ra chuyện bọn họ đã bài lộ thân phận, nhanh chóng đứng sang che chắn cho Bạch Vu Vân. Hắn gào lên một tiếng, toàn thân râu tóc bay bay, đôi mắt hắn mở to, đánh ra một chưởng, mây mù theo đó mà bay theo luồng chân khí đáng sợ, nhắm thẳng tới đám xà nhân.

"Bài Vân Chưởng!"

Đôi mắt A Tiên toát ra vẻ lạnh lẽo, gằn giọng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc bén.

"Quả nhiên các ngươi chính là người của Bạch Vân sơn trang, muốn Băng Phách Vương Liên? Có chết cũng đừng hòng mơ động được vào nó!" A Tiên cười lạnh, hai tay vỗ vào nhau, từ trong hư không xuất hiện một thanh trường mâu đen nhánh.

"Trói bọn họ lại là được, không cần phải giết, dù soa mục đích của chúng ta cũng chỉ là linh dược." Giờ phút này Bạch Vu Vân lại rất bình tĩnh, trên gương mặt trắng nõn không hề có chút thần sắc lo sợ nào, nàng ta chỉ nhìn qua đám xà nhân rồi nhỏ giọng nói với tên thủ vệ.

Tên thủ vệ lúc này đã không còn là bộ dạng khép nép lúc trước, mà lại rất cao thâm khó lường: "Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ đã biết."

Bạch Vu Vân ngay lập tức trừng mắt: "Ngươi gọi ta là gì? Gọi ta Vu thiếu gia, hoặc là công tử!"

Tên thủ vệ ho khan một tiếng, quay lại nhìn đám A Tiên, cười lạnh một tiếng, chân khí trên cơ thể hắn đột ngột bộc phát, uy mãnh như tòa thái sơn, không khỏi khiến sắc mặt đám xà nhân trở nên tái nhợt.

"Thất Phẩm Chiến Thánh! Hỏng bét!" A Tiên sững người, thật không ngờ kẻ trước mặt này lại là Thất Phẩm Chiến Thánh. Trong Bạch Vân sơn trang, Thất Phẩm đã thuộc hàng ngũ hiển hách lắm rồi, thế mà giờ lại làm thủ vệ cho một tên ẻo lả? Chẳng lẽ tên ẻo lả này có thân phân đặc biệt gì đó?

A Tiên cũng không mấy ngu ngốc, sau khi nhận diện tình cảnh lúc này, hắn bắt đầu suy nghĩ xa hơn về thân phận của đối phương.

Thế nhưng cũng chẳng suy nghĩ được bao lâu, hắn đã phải chú ý đến trận chiến sắp sửa xảy ra. Lục Phẩm và Thất Phẩm nói miệng thì cũng như chỉ cách nhau một bậc, nhưng sức mạnh chênh lệch lại là rất lớn, rất khó để vượt qua.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ