Huyễn Hư Linh Trạch mênh mông bát ngát, dưới ánh mặt hiện lên sắc thái lộng lẫy, xa xa có không ít linh điểu vì tiếng ồn ban nãy dọa sợ mà vút cánh bay đi.
Bộ Phương dẫm trên nền đất ẩm ướt, gần như là lún xuống, khiến hắn không khỏi nhíu mày.
"Đây là đâu vậy?" Sắc mặt Bộ Phương đen lại, hắn phát hiện đây không phải là Man Hoang Chi Địa lần trước hắn tới, mà là một khu vực xa lạ, khắp nơi đều là đầm nước nhấp nhô, bụi cỏ cao hơn đầu người.
Bước vài bước, cái cảm giác mặt đất mềm mại có thể lún xuống bất cứ lúc nào này khiến hắn khiếp vía. Địa thế này, đống đầm lầy này, khắp nơi đều là cỏ cây thế này, cái này hệ thống khùng khùng này... Rốt cuộc là ném hắn tới cái góc khỉ ho cò gáy nào vậy hả?!
Nơi này có linh dược quý giá không đó? Hay là hệ thống xảy ra sai sót? Không cẩn thận truyền tống hắn sai địa điểm.Hắn vận động chân khí trong cơ thể, bao trùm lấy bàn chân, liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Một mảng lớn chung quanh hắn đều là đầm nước, đầm lầy lầy lội không chịu nổi, nếu như không có chân khí khống chế, Bộ Phương dám khẳng định, bản thân vừa mới tập tễnh đi được vài bước liền bị đầm lầy này nuốt chửng.
Phàm là Ngũ Phẩm Chiến Vương trở lên, lượng chân khí trong cơ thể không hề thấp, việc vận động chân khí cũng không có mấy khó khăn, nên việc sử dụng chân khí làm bàn đạp để bước đi trên đầm lầy như thế này chỉ là một việc cỏn con, bất kì người tu luyện nào cũng làm được. Mà Bộ Phương càng lão luyện hơn các Ngũ Phẩm khác nhiều trong việc khống chế chân khí, nên việc đơn giản này hắn co thể duy trì hàng giờ liền.
Bàn chân giẫm lên mặt nước phát ra thanh âm va chạm nho nhỏ, giữa đồng không mông quạnh như thế này lại phá lệ vang xa.
Dần dần, trong đầm lầm bắt đầu có không ít âm thanh kì lạ vang lên, không khỏi khiến Bộ Phương nhăn mày, hắn bắt đầu cảnh giác hơn.
"Phải nhanh chóng tìm thấy linh dược rồi trở về mới được, cái chỗ này thật khiến người ta khó chịu." Bộ Phương lẩm bẩm một câu, rồi lại nhanh chóng tăng tốc độ.Huyễn Hư Linh Trạch vốn là một trong bốn khu vực nguy hiểm nhất lục địa, làm sao lại không có linh dược cho được. Bộ Phương vừa đi vừa nhìn, tìm tòi bốn phía, mong rằng có thể nhanh chóng tìm được linh dược.
Bộ Phương từng bước đi trên bề mặt đầm lầy, bỗng nhiên, mặt nước dưới chân hắn xảy ra náo động, sắc mặt hắn khẽ biến. Hắn phát hiện mặt nước dưới chân trồi lên một ụ lớn, kèm theo bao nhiêu bùn đất.
Đó là một cái đầu xấu xí của một con linh thú, không tính là quá to lớn, nhưng đột ngột xuất hiện như vậy làm Bộ Phương không mấy vui vẻ.
Bộ dạng không khác gì con cóc ghẻ, toàn thân đầy bùn mang một mùi hôi tanh khó chịu, hai cái má căng tròn, con mắt tròn tròn cứ nhìn chằm chằm Bộ Phương.
"Uy áp và linh khí yếu như vậy, chắc là một con Tam Giai." Bộ Phương nhàn nhạt nhìn thoáng con cóc, nói khẽ, hắn giờ đây đã không còn phải sợ Tam Giai linh thú rồi.
Tuy rằng hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng mà đối phó một con Tam Giai linh thú thì rất dễ dàng.
Bộ Phương cong ngón tay búng ra một viên đạn chân khí, nháy mắt bay thẳng tới con cóc kia. Nó cũng không đứng yên để mà ăn đạn, ngay lập tức con cóc phồng má, phát ra một tiếng kêu quái dị, tức khắc nhả ra một đống bùn tanh hôi, muốn chặn đạn chân khí của Bộ Phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...