Chương 173: Cá nướng thơm phức(2)

422 49 7
                                    


Hê hê, mải leo rank LQ quên té bản thân mới nhận thầu bộ này :D

***

Hương thơm nhẹ nhàng vờn quanh mọi người, khiến bọn họ không kìm nổi lòng mà say mê hít lấy.

Chưa bao giờ bọn hắn nghĩ thịt cá lại có thể thơm tới dường này, mà ngay lúc Bộ Phương cắt đi lớp lá bọc ngoài, trong nháy mắt bọn hắn đã bị bắt làm tù binh của mùi vị khó cưỡng ấy.

Bạch Vu Vân không nhịn được mà nuốt ực một ngụm nước bọt, đôi mắt to trong nhìn chằm chằm vào chiếc lá to đang tỏa ra nhiệt khí đằng đằng kia. Tuy không nhìn rõ bộ dạng của con cá ra sao, nhưng chỉ mùi hương này thôi đã đủ khiến mọi người ở đây tranh nhau đến thưởng thức món ăn rồi.

Mộc tỷ chấn kinh vô cùng, nàng cảm thấy thật là khó tin, mùi vị này... quả thực đã vượt qua nhận thức của nàng. Con cá này nàng nấu rất là thường xuyên, cũng đã từng nướng qua, nhưng chưa bao giờ tạo ra được mùi hương lôi cuốn và hấp dẫn tới dường này. Mà Bộ Phương chỉ với vài bước xử lí cơ bản, đã triệt để phát huy hết toàn bộ mùi vị của con cá.

Thanh niên này... Tuyệt nhiên là một đầu bếp siêu cấp lợi hại luôn!

Tiểu xà nữ ngửi thấy mùi hương này, quả thực là không nhịn nổi nữa, vòng eo nhỏ nhắn giãy dụa vài cái, đuôi nhỏ động đậy, nhanh nhanh bò tới trước bếp lò, muốn nhìn xem món ăn được bọc trong chiếc lá kia.

Thế nhưng vì không đủ cao, nàng ta chỉ có thể nhìn thấy nhiệt khí đang không ngừng tỏa ra, mà không cách nào nhìn được món cá ra sao.

A, thật đáng giận mà! Tiểu xà nữ vừa cảm thấy mất mát vừa cảm thấy có chút tức giận, mình chỉ muốn xem có chút thôi mà cũng không được? Nàng ta cũng không bỏ cuộc, nghiêng khuôn mặt non nớt của mình qua Bộ Phương, nhẹ giọng tha thiết hỏi: "Đại ca ca nhân loại ơi, con cá này... liệu đã có thể cho muội ăn được chưa ạ?"

Mà mong muốn này không phải là của riêng tiểu xà nữ, mà là tiếng lòng chung của tất cả mọi người ở đây.

Bọn họ ai cũng muốn xem con cá này đã ăn được chưa. Mùi thơm như vậy, nước bọt của bọn họ sắp nuốt không nổi nữa rồi. Thực sự là bọn ta muốn ăn lắm rồi đó tên đầu bếp nhân loại kia!

Bộ Phương nhìn tiểu xà nữ, nha đầu này bây giờ không còn bộ dạng như muốn khóc kia nữa rồi. Xem ra quả nhiên là uy lực của mỹ thực!

Bộ Phương hơi cong khóe miệng, thản nhiên nói: "Đương nhiên là... Không thể."

Ặc... Sắc mặt tất cả mọi người trở nên cứng đờ, bọn họ không hiểu. Aaaa, rõ ràng đã thơm đến như vậy rồi, vì sao chưa thể ăn được hả???

Đôi mắt của tiểu xà nữ trừng lớn, hai gò má bắt đầu có xu thế đỏ lên, cả gương mặt nàng ta dần trở thành một trái cà chua nhỏ rồi.

Mộc tỷ nghi hoặc nhìn về phía Bộ Phương, món ăn đã nấu xong rồi, hà cớ vì sao lại không thể cho đám người bọn họ nếm thử? Yêu cầu của tiểu nha đầu đơn giản như vậy mà thiếu niên này cũng không đáp ứng được ư?

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ