Editor lười mãn tính rồi :)) Cần ngay một liều thuốc chăm chỉ XD
Máy như sh*t, lại hư màn hình vì mấy hôm mưa ẩm rồi ToT
***
Sâu trong Tiếu Phủ có một thủy tạ*, khung cảnh tĩnh mịch, hoa tuyết tuôn rơi giữa hàn phong, tạo nên một khung cảnh mơ mộng.
.....
Ánh nến chiếu sáng cả căn phòng, hỏa lò cũng được đốt lên, tạo ra một bầu không khí ấm áp. Bên cạnh cửa sổ có đặt một lư hương, cửa sổ khẽ mở, gió đông lùa vào, khói hương lượn lờ, bao trùm cả căn phòng.
Một thân ảnh mặc áo nhung ngồi bên lư hương, hai chân xếp bằng, trên đó còn có đặt một
cây đàn cầm. Đôi bàn tay như nõn nà ngọc thủy khẽ động, tiếng đàn âm vang, như tinh linh đang ca hát, không khỏi khiến người ta say mê.Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiếu Yên Vũ hiện hữu vẻ sầu bi, đôi tay xinh đẹp không ngừng gảy đàn, suy nghĩ như hóa thành lời ca mà thốt ra. Mái tóc đen dài của nàng không được buộc lên mà xõa tung ra, trong khung cảnh lúc này, nàng không khác gì tiên nữ giáng trần.
"Tỷ tỷ à, tỷ lại đánh đàn trong phòng mẫu thân nữa rồi. Đây là không sợ phiền đến mẫu thân sao?" Tiếu Tiểu Long khẽ mở cửa đi vào, rũ hết tuyết đọng trên người rồi nhỏ giọng cười với Tiếu Yên Vũ.
Tiếng đàn bỗng ngừng lại, kèm theo đó là một tiếng thở dài. "Nếu như đánh đàn có thể làm phiền tới mẫu thân, vậy thì tỷ đây mỗi ngày đều đánh."
Tiếu Yên Vũ liếc đôi mắt xinh đẹp về phía Tiếu Tiểu Long, có chút tức giận, hỏi: "Tiểu tử ngốc nhà ngươi không phải là đang bị phụ thân bắt tu luyện sao? Sao lại rảnh rỗi tới đây tán nhảm hả?"
"Hắc hắc, phụ thân đi tìm tam hoàng tử rồi nên hôm nay ta nghỉ một chút. Những ngày qua đúng là mệt chết ta mà.... Đúng rồi tỷ tỷ, không bằng chúng ta đến tiểu điếm Bộ lão bản đi, đã lâu ta không có tới rồi, khiến ta thật thèm thuồng mà..."
Tiếu Yên Vũ đảo mắt, cảm thấy có chút không còn gì để nói. Đây mới chính là nguyên nhân thằng nhóc này đến đây đi ha.... Đâu còn hình ảnh tài tử đế đô, rõ ràng là một tên siêu cấp ăn hàng.
"Đệ đúng là..... Hả? Ai? Mau ra mặt đi!" Tiếu Yên Vũ đang muốn nói với Tiếu Tiểu Long vài câu, bỗng nhiên sắc mặt liền đổi, trở nên nặng nề, quay ngoắt về hướng cửa sổ, quát lớn.
Giữa khung cảnh gió tuyết xuất hiện một bóng người. Kẻ đó nhẹ nhàng đi trên hồ nước đã bị đóng băng, mặc cho trường bào đen bị gió thổi bay phấp phới, chiếc mũ vành lụa sa che đi hầu hết gương mặt, khiến người ta không nhìn rõ, kể cả chút đường nét.
Nhưng chỉ nhìn qua, Tiếu Yên Vũ và Tiếu Tiểu Long cũng đã biết đó là ai....
Tiếu Nhạc đã đi vào trong phòng, cởi mũ rộng vành, thở hắt ra một đạo bạch khí, nhìn về phía hai đứa em đang rất ngạc nhiên kia, nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Đã lâu không gặp..." Âm thanh khàn khàn thuộc về Tiếu Nhạc vang lên.
Nhưng mà đáp lại hắn, lại là một đạo chân khí bành trướng tràn đầy ý công kích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...