Edit có đôi lời: Chương này bên nhà Tà Tu Chi Địa đã bị mất nên mình dịch lại. Dịch rồi mới biết nhóm dịch khổ như thế nào. Thôi không dong dài nữa, mời các bạn thưởng thức.
Đêm tối phủ xuống, mưa rơi trong bầu trời đêm đen như mực, trăng rằm bị che khuất sau tầng mây, tỏa ra thứ ánh sáng mong manh, trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước.
Ở đế đô của đế quốc Thanh Phong nằm trên đại lục Tiềm Long.
Buổi tối nơi đế đô phi thường náo nhiệt, trên đường phố giăng đầy đèn hoa đăng chói lọi, nhất là mấy tửu lâu.
Âu Dương phủ, tọa lạc tại khu phố lớn và sầm uất nhất Đế Đô, là một trạch viện có thể nói là bá đạo như hoàng cung. Đi sâu vào là hai tòa đại trạch viện, một tòa khác là Tiếu phủ
Trên đại sảnh của Âu Dương phủ, Âu Dương Tam Man đang dập đầu, thân thể trần trụi quỳ ở phía dưới, bọn họ căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn vị lão giả trên cao đường.
Phía dưới lão giả còn có một vị râu tóc tuổi trung niên thở mạnh cũng không dám, đứng thẳng lại càng không, chân tay luống ca luống cuống.
- Các ngươi là đồ heo a! Đồ hỗn láo, ngươi xem một chút, ngươi nuôi ba đứa con trai thật tốt a, trước mặt mọi người ở Đế Đô cởi truồng mà chạy? Ta làm sao lại nuôi ngươi ra thể loại này, ... bất hiếu, trả lại mặt mũi cho lão tử ta, ta- Âu Dương Kỳ, mặt mũi ở đế đô bị cha con nhà ngươi ném sạch mất rồi, a...
Âu Dương lão gia một dạng rất tức giận, lớn tiếng đến hầu như toàn phủ đều nghe thấy, chỉ vào Âu Dương Tung Hoành mà mắng to, nước bọt phun đầy đầu đầy mặt con trai mình, ngón tay càng dùng sức mà đâm ngang đâm dọc cái trán của Âu Dương Tung Hoành, đâm một cái, lảo đảo một cái.
Âu Dương Tung Hoành làm Tướng Quân của đế quốc Thanh Phong, bị lão gia tử nhà mình đâm cái đầu mà mắng như vậy, trong lòng cũng là nghẹn phẫn không ngớt, nhưng là giận mà không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận không chịu thua kém kia trút lên đầu của ba thằng con trai nhà mình.
- Ba người các ngươi có phải đổ nước vào não hay không? Gọi các ngươi đi đón Tiểu Nghệ chứ không phải gọi các ngươi đi truồng chạy! Thật là cái quái gì vậy, làm mất mặt Lão Tử, đi ra ngoài đừng mẹ nó ồn ào mình là người của Âu Dương gia!
Âu Dương Tung Hoành chửi ầm lên.
Cởi truồng chạy trên đường, đây quả thực là ném hết mặt mũi, làm to chuyện, mấy ngày hôm trước hắn còn cười nói lão Tả Tướng hồ ly kia là con trai cởi truồng chạy, kết quả khen ngược, ngày hôm nay con hắn còn tổ chức thành đoàn mà khỏa thân chạy, mặt mũi của hắn tại triều đình chúng quan, quả thực bị ném đi không chút tăm hơi.
Âu Dương Tam Man thở mạnh cũng không dám, tại thời điểm phụ thân và lão gia tử đều đang bực bội, bọn họ nói gì đều là sai .
Tại thời điểm bầu không khí ở trong đại đường có chút ngưng trệ, từ sau cửa, một cái đầu nhỏ lộ ra, đi vào trong, vừa nhìn, chính là nha đầu Âu Dương Tiểu Nghệ kia.
- Ông nội, cha . . . Tiểu Nghệ đã về rồi!
Âu Dương Tiểu Nghệ cười rạng rỡ từ sau cửa đi tới .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Ficción GeneralTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...