Sáng đầu tiên của Xuân Nguyên Tiết đã phảng phất không ít khói bếp. Nhiều người siêng nắng dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng phong phú đầu năm.
Ngoài cửa thành, mấy tên hộ vệ uể oải ngáp dài ngáp ngắn, vẻ mặt hâm mộ nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong đế đô. Dù có là Xuân Nguyên Tiết đi chăng nữa, bọn họ cũng không được nghỉ lấy một ngày. Sau một màn náo loạn của tông môn hôm đó, việc canh phòng này càng được chú trọng hơn nữa.
Thân là tráng nam nhi, việc này bọn họ đương nhiên là phải đứng ra làm.
Dẫu vậy, lúc này trong đầu đám hộ vệ này chỉ còn hình ảnh lò sưởi ấm nóng đầu giường, lão bà xinh đẹp và tiểu hài tử đáng yêu thôi, à, còn có cả bộ dạng lão bào tự tay chuẩn bị bữa sáng đầu năm nữa...
Bỗng nhiên, một hộ vệ vốn đang chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp nhất thời cứng người, thận trọng nhìn về phía xa.
Ở đó có hai bóng người đang chậm rãi đi tới, kèm theo đó là một khí tức áp bách khiến mấy hộ vệ gần đó đều thay đổi sắc mặt.
"Hai cường giả Ngũ Phẩm?!" Đối với tên hộ vệ này mà nói thì trong lòng hắn, Ngũ Phẩm Chiến Vương đã là một cảnh giới rất cao rồi.
"Rắc...Rộp, rộp..."
Thanh âm tiếng xương gãy do bị cắn nát cùng với tiếng nhấm nuốt truyền tới không khỏi khiến đám hộ vệ nổi lên một tầng da gà, cảm thấy thật lạnh cột sống lưng mà.
"Ca ca, tụi mình đến đế đô rồi nè." Giọng nói có chút không rõ ràng vang lên, nhưng cũng chỉ có được một câu đó thôi, sau đó chỉ còn lại âm thanh cắn nuốt.
"Nhóc mập chết bầm, đừng có mà vừa ăn vừa nói chuyện với ta, bắn lên hết cả người rồi đây này." Một giọng nói khác vang lên, tràn đầy vẻ phiền phức cùng chán ghét.
"Rộp rộp, biết rồi...rộp, lần sau...rộp, sẽ không nói nữa..." Sau câu nói đầy chất phác cùng với tiếng nhai nuốt này chính là một tràng càm ràm đầy tức giận.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của đám hộ vệ, hai thân ảnh ngày càng đến gần.
Nhìn thấy rõ hai người đó là ai, ánh mắt mấy tên hộ vệ có chút kì quặc.
Một béo một gầy, một cao một thấp. Tên cao thì rất mập, đống mỡ rung rung theo từng bước đi của hắn, đôi mắt cứ như bị chèn thành hai hạt đậu nhỏ.
Mà tên thấp thì gầy nhỏ vô cùng, dáng dấp có chút xấu xí, nhìn qua quả thật có chút buồn cười.
Tên mập mặc một cái tạp dề, trước tạp dề có một cái túi. Hắn từ trong đó lấy ra một cái đùi gà bóng loáng, thơm nức nước mũi, xương cũng không cần nhả, cứ thế cắn nuốt hết cái này đến cái khác.
Tên thấp thấp kia cũng không bình thường. Hắn trông nhỏ con thế mà trên lưng lại vác một cái nồi rất lớn, cơ hồ có thể đựng hắn vào luôn, trông không khác gì một con rùa cả.
"Mời hai vị dừng lại." Tên hộ vệ ngưng trọng mở lời. Nhìn qua đã biết hai người này không tầm thường, thân là hộ vệ đế đô, hắn đương nhiên là phải ngăn cản lại hỏi chuyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...