"Muốn ăn đúng không?"
Âu Dương Tiểu Nghệ dùng chiếc đũa gắp một miếng Túy Bài Cốt dính chút nước sốt sền sệt, lắc lư trước mặt Dương Thần, khẽ cười nói.
Dương Thần lúc này đã sớm bị món Túy Bài Cốt tỏa ra hương vị say lòng người này bắt làm tù nhân, ánh mắt không chút di động. Cục thịt vuông vuông tỏa ra một màu đỏ cam mê người thơm phức không khỏi khiến hắn cảm thấy đói bụng, rất muốn cắn một miếng.
"Muốn ăn thì đi mà gọi. Hừ! Đây là của bổn tiểu thư!" Âu Dương Tiểu Nghệ thấy bộ dạng nuốt nước miếng ừng ực của Dương Thần thì trong lòng không khỏi vui lên, vẻ mặt như thể thực hiện thành công một gian kế nào đó, đem miếng Túy Bài Cốt bỏ vào trong miệng, nhai chóp chép, mắt to híp lại thành hai lưỡi liềm cong cong.
Dương Thần tức giận... Hắn đã biết rằng nha đầu này tuyệt không có hảo ý, thế nhưng không thể không nói là hắn rất muốn ăn a. Mùi hương này hết sức dễ ngửi, đây là lần đầu tiên hắn biết đến hương thịt đầy mị hoặc như vậy.
Thầm nghĩ rằng có nên kêu thêm một phần Túy Bài Cốt hay không, nhưng vì đã gọi một phần Hồng Thiêu Nhục nên hắn vẫn có chút do dự. Cuối cùng vẫn là buông tha, hắn có ý định nếm thử hương vị của Hồng Thiêu Nhục trước đã rồi hẵng gọi. Bất quá, để tránh đi sự mê hoặc của tiểu nha đầu độc ác kia, Dương Thần ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn tới cảnh Âu Dương Tiểu Nghệ đang xử lí món Túy Bài Cốt.
"Bẹp, bẹp." Âu Dương Tiểu Nghệ buồn cười nhìn tên nhóc đang nhắm mắt lại cố không nhìn vào đĩa Túy Bài Cốt, trong lòng vui vẻ vô cùng, ra sức phóng đại âm thanh nhai nuốt. Ngươi không nhìn thấy cũng không sao, ta dùng âm thanh mê hoặc ngươi.
Đối với Dương Thần mà nói, đây quả thực là cực hình. So với việc luyện quyền pháp dưới tuyết mười lần thì còn khó vượt qua hơn.
Bên kia, Tống Đào vẫn chăm chú quan sát hai đứa nhóc. Tuy thế, chứng kiến cảnh Âu Dương Tiểu Nghệ thưởng thức Túy Bài Cốt, hắn không khỏi lơ là mà nuốt nước bọt một cái ực.
Thật sự là quá thơm! Nghe nói hắc tâm tiểu điếm rất bẫy người, giá cả đắt kinh khủng, nhưng hẳn đây là nguyên do a... Đáng tiếc một đĩa Túy Bài Cốt giá năm mươi nguyên tinh. Bây giờ mà gọi một phần, năm mươi nguyên tinh cứ như vậy mà đi, cả tháng này mình liền nhịn cơm mất. Đây là những suy nghĩ của Tống Đào.
...
Dưới sự mê hoặc của Túy Bài Cốt, cuối cùng Dương Thần cũng gian nan chờ được thân ảnh Bộ Phương xuất hiện từ trong phòng bếp. Nhìn thấy Hồng Thiêu Nhục sáng lên một màu hồng mã não, tỏa ra nhiệt khí đằng đằng mê người trên tay Bộ Phương, cả người Dương Thần không khỏi kích động.
"Hồng Thiêu Nhục của ngươi, thỉnh từ từ dùng." So với bộ dạng khẩn cấp của Dương Thần, Bộ Phương không nhanh không chậm đi tới, bình tĩnh nói.
Dương Thần nhìn chằm chằm đĩa Hồng Thiêu Nhục trước mắt. Cục thịt như mã não, dưới ánh đèn liền lộ ra màu đỏ sáng bóng, đẹp không sao tả xiết, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta không đành lòng phá hủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Tiểu Thuyết ChungTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...