Chương 51: Bản thái tử kêu ngươi nấu, ngươi phải nấu

1.4K 197 4
                                    

Gió thu hiu quạnh, mưa rơi lất phất.

Trước hẻm nhỏ, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đi đến, đội nón lá, mặc áo tơi, lưng đeo một thanh trường kiếm được vải rách bao lại, chậm rãi đi đến tiểu điếm trong hẻm nhỏ.

Hả? Cơ thể thân ảnh run lên, dừng bước, đứng trong hẻm, không nhúc nhích.

Nước mưa rơi xuống, chạm lên vành nón văng tung tóe, từng dòng nước mưa theo chảy theo gốc áo rơi xuống đất.

Mặt Tiếu Nhạc dùng vải che lại, nhìn không rõ biểu tình, không biết tâm tư hắn thế nào, hắn không tiến lên, dừng lại cách tiểu điếm mấy bước chân, chậm rãi lấy trường kiếm sau lưng xuống.

"Oong!"

Bốn phía hẻm nhỏ, đột nhiên vang lên từng tiếng xé gió, giống như âm thanh dây cung xé rách không khí vậy khi được kéo căng.

"Hưu hưu hưu!"

Vô số mũi tên xuất hiện từ bốn phương tám hướng, nhắm thẳng vào vị trí Tiếu Nhạc đang đứng.

"Xoẹt!"

Một tiếng thanh thúy vang lên, vải rách bao bọc trường kiếm trực tiếp vỡ tan, một đạo kiếm mang sáng chói từ thân kiếm phát ra, như một đạo sao băng cắt bầu trời đêm, tạo thành một vòng cung tuyệt mỹ.

Chân khí mênh mông từ người hắn bạo phát, theo kiếm khí khuếch tán, chém vỡ hết tất cả mũi tên, mảnh vụn của tên kèm theo nước mưa phiêu linh đầy đất.

Kiếm khí tiêu tán, mười mấy đạo nhân ảnh từ sau bức tường đi ra, khí tức mỗi người đều rất cường thịnh, tay cầm đại đao, nhìn chăm chú Tiếu Nhạc.

- Tiếu gia Hổ Vệ... Thực sự hoài niệm.

Âm thanh Tiếu Nhạc khàn khàn phiêu đãng trong gió, hắn khẽ cười, sau đó, nước mưa quanh thân hắn biến mất trong nháy, như hình thành một khu vực độc lập.

...

Tiếu Mông cưỡng chế kích động trong lòng, tự mình đưa canh gà cho con gái cưng, lúc này, hắn mới thở ra một hơi dài, rốt cục buông xuống tảng đá lớn đang đè trong lòng.

- Đa tạ Bộ lão bản!

Tiếu Mông chắp tay hướng về phía Bộ Phương, trịnh trọng nói.

Bộ Phương vẫn điềm đạm gật đầu, ừm, ta nhận cái cúi người này của ngươi.

Đột nhiên, sắc mặt Bộ Phương của khẽ động, nghe được tiếng đánh nhau ngoài cửa, nghi hoặc nhìn ra phía ngoài nhưng thanh âm này rất nhanh đã biến mất.

Sắc mặt Tiếu Mông của đạm nhiên, hắn tự nhiên nghe được tiếng đánh nhau ngoài cửa, dù thế nhưng hắn vẫn không đình chỉ động tác, vẫn như cũ, không nhanh không chậm đút canh gà cho Tiếu Yên Vũ.

- Bộ lão bản, không biết cái này canh gà... có thể nấu cho tại hạ một phần?

Cơ Thành Tuyết tiến lên một bước, cười ôn hòa nói với Bộ Phương.

Cơ Thành Cảnh thâm ý liếc nhìn em trai, cũng bước ra một bước, có chút kích động nói:

- Bộ lão bản, cho bản thái tử một phần... canh Tử Sam Phượng Kê!

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ