Hương thơm hóa thành thực chất, nháy mắt tuôn ra từ nửa miếng sủi cảo, đập vào mắt Cơ Thành Tuyết, làm cho hắn hơi hơi nhíu mày lại. Mùi hương nhẹ nhàng mà hấp dẫn ấy chui vào trong xoang mũi hắn, lay động toàn bộ cảm giác của hắn.
Hương khí như cầu vồng xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, như phù du sớm nở tối tàn. Khi Cơ Thành Tuyết lấy lại tinh thần, hương khí đã tiêu tán gần hết.
Chậm rãi thưởng thức, một niềm hạnh phúc khó tả đột nhiên trào ra, khóe miệng Cơ Thành Tuyết không khỏi mà nhếch lên một vòng, khó mà kiềm chế được vẻ vui thích.
Tâm tình hắn thế mà lại thay đổi bởi vì một miếng sủi cảo? Ăn một miếng, liền có thật nhiều cảm xúc, như cầu vồng bảy màu, lộng lẫy nhiều vẻ, cuối cùng đều là vui sướng.
Miếng sủi cảo này không chứa bất kì linh khí nào, Cơ Thành Tuyết không ngạc nhiên lắm. Nhìn qua là đủ biết là mấy nguyên liệu Bộ lão bản dùng không có chút linh khí nào, món ăn nấu ra không có cũng chẳng lạ...Nhưng, hương vị này quả khiến hắn thán phục.
Hương vị tươi mát đậm đà, vỏ bánh mềm mại cứ truôn trượt trong khoang miệng, nhẹ nhàng như một cơn gió mát lướt qua...
Cơ Thành Tuyết nhịn không được, tiếp tục xử lý phần há cảo còn lại trên thìa sứ, vui vẻ vô cùng.
Một miếng bánh vào bụng, Cơ Thành Tuyết bưng bát sứ lên, thử một miếng nước canh. Nước dùng không vô vị như vẻ bề ngoài mà ngược lại, ngọt ngào thanh tịnh vô cùng.
Một miếng sủi cảo, một miếng nước dùng ấm áp, giữa ngày đông lạnh lẽo như thế này, quả thật làm cho lòng người như nhóm lên một ngọn lửa.
Bộ Phương không mấy chú ý đến cảm xúc của những người đang thưởng thức món ăn của hắn, chỉ chuyên tâm làm việc. Hắn một tay vắt bánh, mắt thì quan sát nồi bánh, ngay khi có miếng sủi cảo nào nổi lên, hắn liền ngay lập tức múc ra chén sứ Thanh Hoa, mỗi chén ba miếng, lại thêm một muỗng nước canh, thêm chút hành lá, đơn giản mà hấp dẫn.
Thái giám nhanh chóng dâng lên cho các đại thần, để cho bọn hắn thưởng thức một phen.
Mấy người kia cắn một miếng sủi cảo, cảm nhận cũng không thua khác gì Cơ Thành Tuyết, đều kinh ngạc vô cùng, đều bị mê hoặc...
Hương vị sủi cảo quả thật nằm ngoài dự đoán của mỗi người, ngon lành tới mức bọn hắn muốn nuốt luôn cả lưỡi. Mỗi vị đại thần, ai cũng mang một vẻ thỏa mãn hạnh phúc trên mặt.
Mỹ thực quả nhiên khiến tâm tình vui vẻ.
Cuối cùng cũng đến lượt dân chúng. Bọn họ sớm đã chịu không nổi rồi. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của những đại thần trên cao kia, dân chúng vốn tò mò nay càng tò mò hơn, rốt cuộc là món ăn như thế nào mà khiến cho những người quyền cao chức rộng có vẻ mặt như vậy.
Những người dân sau khi nhận được Bánh Sủi Cảo Bảy Màu nhanh chóng ăn miếng đầu tiên. Cắn một phát, hương khí bảy màu xuất hiện, lơ lửng xung quanh.
Hương thơm hấp dẫn lan tỏa khắp Thiên Huyền Môn, mọi người nhịn không được mà hít lấy hương thơm này, trong lòng tràn ngập cảm giác bị trêu đùa khó diễn tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...