Hai người lao qua cửa sổ đáp xuống đất, không tạo nên bất cứ âm thanh nào.
Bọn họ vô cùng tâm đắc với khả năng của mình, thuộc hàng đại thần trong hàng ngũ ám sát, nhân vật quần chúng nổi tiếng gì đó hai huynh đệ bọn họ đều đã xử lý qua, lão bản của cái tiểu điếm này bọn hắn căn bản không để vào mắt. Nếu không phải là trước khi xuất phát thủ lĩnh của bọn họ đã dặn dò là phải cẩn trọng, huynh đệ bọn hắn lười cẩn thận như thế này. Bởi vì mục tiêu thật sự là rất yếu ớt.
Căn phòng A Long và A Hổ đi vào không phải là phòng ngủ của Bộ Phương mà là một căn phòng trống, sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, không một bóng người.
A Long khẽ nheo mắt lại, chỉ tay về phía trước, thân ảnh hai người lóe lên, cửa được mở ra, không một tiếng động.
Ra khỏi căn phòng kia, hai người tới một góc nhà, quẹo trái là cầu thang để xuống lầu. Nơi đó giờ đây tối sâu âm u, như có thể cắn nuốt linh hồn con người, không khỏi khiến người ta sợ hãi.
A Long nuốt một ngụm nước miếng, ép buộc bản thân thu hồi ánh mắt, sau đó cả hai người bọn họ liền chuyển mắt đến căn phòng có cửa gỗ đóng kín.
Liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người rất vui vẻ. Bọn họ nghe thấy được tiếng hít thở vững vàng bên trong, không cần nói cũng đoán được đó chính là phòng của lão bản tiểu điếm này.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đẩy không ra, quả nhiên là đã khóa lại. A Long cũng không gấp, từ trong người móc ra một sợi dây kẽm khá dài, chân khí trong cơ thể bắt đầu sôi động, hắn tạo nên một lớp khí mỏng bao trùm lên dây kẽm đó.
Hắn đem sợi kẽm có chân khí vào lỗ khóa của cửa, điều khiển chân khí một chút, ổ khóa rung lên, crắck một tiếng,... cửa mở.
- Hử? Dễ dàng như vậy?
A Long lần nữa kinh ngạc, cảm giác cũng không nguy hiểm như là Lão Đại đã nói.
Hai người khẽ mở cửa phòng, nhìn vào bên trong, nhưng chỉ có một màu đen kịt, không thể thấy bất cứ thứ gì. Hai người nhăn mày một cái, nhìn nhau, 'tiến vào, một kích tất sát', cả hai đều đọc được ý nghĩ của đối phương.
Đột nhiên, một cảm giác rét lạnh bao trùm lên thân thể hai người bọn họ, khiến cả hai cương cứng ngay tại chỗ, không thể cử động được.
Đó là hàn ý giống như gió lạnh ở Cực Hàn Chi Địa, nháy mắt đã bao trùm bọn họ.
Đôi mắt hai người bỗng nhiên mở rộng, đồng tử co rụt lại thành kích cỡ như hạt đậu, không dám nhúc nhích.
Hai ánh đỏ hồng từ sau lưng bọn họ chiếu xuống, khóa ngay thân thể bọn họ.
- Ngươi... Ngươi là cái gì?!
Cả người A Long run rẩy, chật vật xoay đầu lại, giương mắt nhìn, vô tình đối chọi với đạo hồng quang kia.
Con mắt máy móc của Tiểu Bạch lóe lên ánh quang màu đỏ, giơ tay lên, trực tiếp bóp cổ hai người, nhẹ nhàng đem hai cao thủ Hồn Tông rời đi.
"Nhận thấy mục tiêu có sát ý với chủ nhân, đang tìm kiếm phương pháp xử lý..."
"Tìm thấy phương pháp xử lý, lập tức thi hành."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...