Triệu Như Ca mặc cẩm bào, cả người nho nhã anh tuấn, đứng trước cửa tiểu điếm, mỉm cười nhìn Bộ Phương đang nằm trên ghế.
Bộ Phương kinh ngạc nhíu mày, hắn nhớ kỹ người này đã từng hai lần dùng nguyên tinh mê hoặc hắn, bất quá đều bị hắn dứt khoát cự tuyệt. Tuy đã qua một khoảng thời gian dài nhưng hắn vẫn nhớ rõ bộ dạng Triệu Như Ca.
Bộ Phương từ trên ghế đứng lên, liếc Triệu Như Ca một cái, thản nhiên nói: "Muốn gọi món gì?"
Triệu Như Ca bước vào trong tiểu điếm, phủi đi mấy bông tuyết trên người, thở dài một hơi, sau đó mới ngồi xuống ghế. Hắn nhìn thực đơn, không khỏi cảm thán trong lòng. Lâu rồi không đến, tiểu điếm có thêm không ít món a.
Nhớ đến hương vị món ăn của Bộ lão bản, bụng Triệu Như Ca liền vang lên. Cũng không nghĩ suy gì nhiều, hắn gọi một phần Túy Bài Cốt, Cơm Chiên Trứng bản nâng cấp và Băng Tâm Ngọc Hồ Tửu.
Bộ Phương gật đầu, xoay người bước vào trong phòng bếp, bắt tay vào làm món ăn. Chốc lát sau, từ trong phòng bếp bay ra một mùi hương thơm nồng, không khỏi khiến Triệu Như Ca thèm thuồng.
Rất nhanh, một thân ảnh thon dài đi ra từ trong phòng bếp, trong tay bưng đồ ăn, đặt trước mặt Triệu Như Ca.
Triệu Như Ca không lập tức động đũa. Tuy là mấy món này vô cùng hấp dẫn, không ngừng lôi kéo con sâu thèm ăn của hắn ra ngoài, nhưng Triệu Như Ca vẫn cố nhịn xuống, đôi mắt tự tiếu phi tiếu* rơi vào trên người Bộ Phương.
"Bộ lão bản, Tiểu Nghệ đâu? Hôm nay nàng không đến sao?" Trong giọng điệu của Triệu Như Ca mang theo một tia trêu tức vui vẻ.
Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn Triệu Như Ca, sau đó kéo ghế, ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, không nhanh không chậm, không hoảng hốt lo lắng...
"Ngày hôm nay nàng không đến." Bộ Phương thản nhiên nói, tròng mắt đen nhánh nhìn thẳng vào gương mặt Triệu Như ca.
Triệu Như Ca cũng không thèm né tránh, bị Bộ Phương nhìn như vậy mà gương mặt không xuất hiện chút biến hóa nào.
Nhiều lần bị tiểu điếm trêu đùa như vậy, đây là lần đầu tiên Triệu Như Ca thấy mình đang nắm thế chủ động, có thể trực diện nhìn thẳng vào Bộ lão bản.
"Bộ lão bản chẳng lẽ không hiếu kỳ vì sao nàng không đến sao?" Triệu Như Ca nhếch miệng, nói.
Lần này Bộ Phương không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Triệu Như Ca. Triệu Như Ca cũng không hoảng, cười nhạt một tiếng, xé đi giấy dán Băng Tâm Ngọc Hồ Tửu, rót cho mình một ly rượu. Mùi rượu tươi mát nhất thời tản ra, quanh quẩn tại chóp mũi hắn, không khỏi khiến hắn lộ ra vẻ say mê.
Trước đây hắn cứ kiên trì cho rằng Quỳnh Tương Ngọc Dịch của hoàng cung là loại rượu đệ nhất Thanh Phong đế quốc, thế nhưng từ khi uống Băng Tâm Ngọc Hồ Tửu của tiểu điếm, hắn liền bị thứ rượu này thuyết phục.
"Bộ lão bản liệu có muốn một ly không?" Triệu Như Ca lắc ly rượu trước mặt Bộ Phương, khách khí nói một câu.
"À , chờ một chút." Bộ Phương nhẹ nhàng a một tiếng, đứng lên trước ánh mắt lúng túng của Triệu Như Ca, đi vào trong phòng bếp, lấy ra một chiếc ly sứ men xanh khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...