"Không hổ là đế đô của Thanh Phong Đế Quốc, náo nhiệt thật, chỗ nào cũng nhìn ra sinh khí, thật khác với mấy cái tông môn kia." Thân thể mềm mại của Nghê Nhan được bọc lại bởi trường bào lớn, nàng đi dọc đường lớn đế đô, hiếu kì nhìn xung quanh, nhẹ giọng lầm bầm.
Sáng sớm mùa đông hai bên đường đầy rẫy những kẻ bán người mua, cửa hàng tiểu thương náo nhiệt vô cùng... Ngay cả những bông tuyết lớn cũng không thể làm suy giảm sự nhiệt tình nơi đây.
Đường Ngâm và Lục Tiêu Tiêu cẩn thận đi theo phía sau Nghê Nhan, sợ mất dấu nàng.
Sư phụ bọn họ là một người hạng mục nào cũng tốt, tu vi cao siêu đạt đến cảnh giới Thất Phẩm Chiến Thánh, trù nghệ cũng rất xuất sắc, làm ra món ăn nào hương thơm cũng lan đến mười dặm, giá trị nhan sắc khó ai sánh kịp. Thế nhưng nàng lại có một nhược điểm không biết nên khóc hay cười... nàng là dân mù đường chuyên nghiệp.
"Tiểu Ngâm Ngâm, con sau này về tông môn hãy tới quảng trường mở một tiểu điếm đi, không chừng cũng kiếm lời được, hơn nữa còn giúp cho tông môn vui buồn thất thường này chút nhân khí. Ngày thường mở cửa ra ngoài không thấy bóng dáng ai, trông khó coi chết đi được." Nghê Nhan mở lời nói với Đường Ngâm.
Đường Ngâm nhất thời gượng cười một tiếng. Hắn đường đường là Lục Phẩm Chiến Hoàng, không đâu chạy tới quảng trường tông môn mở cửa hàng... Đây là không ngốc thì là gì nữa.
"Đúng rồi, tên tiểu điếm mà tiền bối các ngươi nói là gì ấy nhỉ?" Nghê Nhan quay đầu, dưới mạng che mặt nhất thời hiện ra đường nét hoàn mỹ.
Đường Ngâm đang muốn trả lời, nhưng mà chưa kịp mở miệng, Nghê Nhan đã cắt ngang: "Ngô, nếu tên kia đã càn rỡ như vậy, tu vi lại cao, nhất định là mở lên được nhà hàng đệ nhất đế đô rồi."
Ngay lúc Đường Ngâm đang chưa kịp định thần thì Nghê Nhan đã đi tới chỗ một đại nương bán hàng rong, trực tiếp hỏi vấn đề muốn biết.
"Nhà hàng nổi danh nhất đế đô ư, đương nhiên là Phụng Tiên Lâu rồi." Đại nương mang khẩu âm đậm chất địa phương trả lời nàng.
Phượng Tiên Lâu? Nghê Nhan gật đầu, cám ơn đại nương rồi tiếp tục đi về phía trước. Đường Ngâm và Lục Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đường Ngâm mở miệng nói: "Sư phụ, tiền bối nói quán ăn kia gọi là Phương Phương tiểu điếm."
"Phương Phương tiểu điếm? Ta còn chưa nghe thấy tên cửa hàng nhỏ Viên Viên đâu, cái tên này thật là thú vị. Quên đi, đợi lát nữa hãy qua Phương Phương tiểu điếm, chúng ta đi tới Phụng Tiên Lâu một chuyến trước. Lão nương phải nếm thử mùi vị món ăn của nhà hàng đệ nhất một lần đã." Nghê Nhan nghiêm túc nói.
Nghê Nhan mặc dù là Thiên Cơ Tông Tam Trưởng Lão, nhưng lại rất khác với mấy trưởng lão chuyên tập trung vào xem tinh tượng hay bói toán kia. Nàng thích vùi đầu vào trù nghệ, thích cầm thịt linh thú nấu nướng, thích nghiên cứu mấy món ăn mới lạ. Và đặc biệt nhất là nàng chính là một cái ăn hàng chính hiệu.
Đối với mỹ thực, đó gần như là đam mê cố chấp rồi.
Đường Ngâm dở khóc dở cười nhìn vị sư phụ đang nghênh ngang đi phía trước. Nói đến mỹ thực, vị sư phụ này chẳng bao giờ nhịn được. Xem ra Phụng Tiên Lâu này gặp phải tai ương rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...