Ngươi thật sự đến mua về sao?
Sắc mặt Cơ Thành Tuyết cổ quái nhìn Liên Phúc, trong mắt mang theo một tia ý tứ trêu tức.
- Đúng thế, bệ hạ nói muốn ăn, nô gia liền tranh thủ thời gian đến đây. Tuy nhiên nô gia không cảm thấy được cái quán cơm nhỏ này có thể có món ăn gì ngon, chẳng lẽ lại còn có thể tốt hơn cả Phượng Tiên Lâu và Ngự Thiện Phòng sao?
Liên Phúc để tay thành dáng hoa lan chỉ, vuốt vuốt tóc mái bạc trắng trên trán của chính mình, lơ đễnh nói.
Giờ phút này Cơ Thành Tuyết đã ăn xong, dù bận nhưng vẫn ung dung đứng thẳng người lên, nghiêm túc nói với Liên Phúc:
- Không phải đâu công công, ngươi nói như vậy là sai rồi. Tay nghề của ông chủ Bộ đây tuyệt đối là trình độ cao cấp nhất. Tay nghề của hắn xứng đáng với giá cả hắn đưa ra.
Liên Phúc hơi sững sờ, Tam điện hạ thế mà tôn sùng tiểu điếm này như vậy, xem ra cái tiểu điếm này đúng thật là có chút bản lảnh.
- Cứ hi vọng như thế đi. Đúng rồi, bệ hạ không phải đã phái điện hạ đi xuất chinh tông môn hay sao? Không biết Tam điện hạ muốn xuất phát lúc nào?
Liên Phúc dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi Cơ Thành Tuyết.
- Để mấy ngày nữa đã.
Đối với vấn đề này, hình như Cơ Thành Tuyết không hứng lắm, khẽ thở dài một hơi rồi không nói nữa. Sau khi thanh toán Nguyên tinh xong, gói một phần bánh bao nhân hào rồi rời khỏi tiểu điếm.
- Công công muốn ăn cái gì?
Âu Dương Tiểu Nghệ thanh tú động lòng người hỏi Liên Phúc.
- Món gì ngon nhất trong quán?
Liên Phúc lắc lắc mông, tìm một chỗ ngồi lên, hai chân vắt chéo, cười hỏi.
- Công công nhìn sau lưng đi, thực đơn ở trên tường.
Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ chỉ vách tường sau lưng Liên Phúc, chân thành nói.
Liên Phúc hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn một cái liền thấy được thực đơn và những món ăn giá trên trời trên đó.
- Mẹ ơi! Không hổ danh là tiểu hắc điếm lưu truyền nổi tiếng khắp đế đô, một phần cơm chiên trứng giá mười Nguyên tinh. Đây quả thực còn nhanh hơn so với đi cướp tiền người ta.
Lông mày Liên Phúc nhướn lên, trong thanh âm bén nhọn mang theo một tia trêu chọc.
Bộ Phương đi ra từ trong phòng bếp, lau sạch sẽ vết nước trong tay, mặt không đổi sắc quét một vòng quanh người Liên Phúc.
- Công khai ghi giá, không gạt già trẻ, có muốn ăn hay không?
Bộ Phương thản nhiên hỏi.
- Sặc! Đầu bếp nhỏ này ngươi thực lực chẳng ra làm sao, nhưng tính khí ngược lại thật là thẳng thắn đó nha. Ngươi cảm thấy nô gia là vì vấn đề giá cả sao? Nô gia là người có tiền, mua mười cái tiểu điếm của ngươi cũng đủ!
Liên Phúc hừ một tiếng, nói.
- Không, tiền của ngươi mua không nổi tiểu điếm này đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...