Không sai! Bộ Phương đã làm như thế!
Bởi vì bản thân hắn không phải chính nhân quân tử, mặc dù hắn có mộng tưởng trở thành thần bếp đứng trên đỉnh chuỗi thực vật thế giới huyền huyễn nhưng cái này không thể thay đổi tính cách ăn miếng trả miếng của bản thân hắn khi còn ở Địa cầu.
- Thỉnh từ từ dùng!
Bộ Phương mặt không đổi nhìn Tôn Khải Tường đang dán mặt vào cơm chiên trứng nói.
- Cút! Đừng quấy rầy ta ăn.
Tôn Khải Tường không nhịn được phẩy tay, ý bảo Bộ Phương đi ra.
Bộ Phương bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, ngươi ngưu, chờ ngươi ăn cơm chiên trứng đệ nhất cay xong, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn trâu được hay không.
Tôn Khải Tường không để ý đến Bộ Phương nữa, chuẩn bị ăn, tựa hồ nhớ đến cái gì, quay đầu nhìn Tiếu Yên Vũ đoan trang kế bên đã đội lại khăn che mặt, nói:
- Yên Vũ đại mỹ nhân, ta đây còn rất nhiều cơm, có muốn ăn chung hay không?
Tiếu Yên Vũ nhíu mày, trong lòng có chút do dự, nhớ tới mỹ vị cơm chiên trứng vừa rồi, nàng thực sự rất muốn ăn thêm một phần, vì nàng mang không đủ Nguyên Tinh, hơn nữa, tiểu điếm có quy định chỉ cho phép ăn một chén.
Hôm nay có người mời ăn, tựa hồ cũng không tồi.
Nhưng không đợi Tiếu Yên Vũ trả lời, Bộ Phương ngồi một bên lại nhàn nhạt mở miệng.
- Khách hàng gọi thức ăn chỉ có thể ăn một người, nếu cho người khác ăn, coi như phá hư quy củ bản điếm, sẽ bị liệt vào sổ đen.
- Cái đệch! Ngươi nghĩ Tôn Khải Tường ta sợ sao? Còn xếp vào sổ đen, nếu như ta muốn ăn, quan tâm quy củ của ngươi cái rắm, trước hết cho người đánh ngươi thành chó chết, lại bắt ngươi làm! Chỉ là một cái tiểu điếm, còn cho mình trâu bò lắm à?
Tôn Khải Tường căm tức nhìn Bộ Phương, hắn sắp được cùng mỹ nữ ăn chung mâm cơm, cư nhiên bị tiểu tử này quấy nhiễu, quả thực không thể tha thứ!
- À, quên bổ sung một điểm, không chỉ có ngươi sẽ bị ghi vào sổ đen, nếu như nàng thực sự ăn cùng, nàng cũng sẽ bị ghi vào sổ đen, các ngươi hiện tại chưa có khái niệm niệm gì khi được ghi vào sổ đen nhưng... Hoan nghênh nếm thử.
Bộ Phương không nhanh không chậm nói tiếp.
Lời vừa ra, Tiếu Yên Vũ hoàn toàn bỏ đi ý tưởng cơm chiên trứng cùng Tôn Khải Tường.
Tôn Khải Tường hừ lạnh một tiếng, đối với uy hiếp của đối phương, hắn chả để trong lòng, hắn đường đường là Đế Đô đệ nhất hoàn khố, lại sợ một đầu bếp trong cái quán ăn nhỏ như hạt mè này uy hiếp? Còn bị ghi sổ đen? Đừng chọc cười thế chứ.
Tôn Khải Tường không nói nữa, ăn trước rồi tính sau, cái miệng mở rộng, múc một muỗng cơm chiên trứng, hương vị nồng nặc xông vào mũi giống như một quả lựu đạn bạo tạc trong mũi hắn, khiến hắn mê say.
Không chút do dự nhét muỗng cơm vào miệng, trong đó, hạt gạo như trân cuộn vào đầu lưỡi, đầu lưỡi hắn tựa như được một hồi mát xa xoa bóp, thoải mái cực kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...