Tiếu Mông và Cơ Thành Tuyết kinh ngạc nhìn người đến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
- Bệ hạ? Sao ngài lại tới đây?
Tiếu Mông vội vàng đứng dậy, tiến lên nghênh đón, trên mặt vẫn còn sót lại vẻ ngạc nhiên. Hoàng đế thân thể Cửu Ngũ Chí Tôn mà lại đến một nơi như vậy thật là ngoài dự đoán.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
Cơ Thành Tuyết cũng đứng dậy, hành lễ.
Người đến mái tóc hoa râm, đã lớn tuổi nhưng trạng thái tinh thần không tệ, trên thân mặc áo gấm, tóc dùng một cây trâm xanh biếc cố định, hai tay chắp sau lưng, cả người tràn đầy quý khí.
-Tiếu tướng quân? Thành Tuyết? Hai người các ngươi tới đây dùng bữa sao? Vậy xem ra đồ ăn trong tiểu điếm này chắc là không tệ.
Cơ Trường Phong cười nhạt một tiếng, bước vào, hắn vừa đi vừa ho khan, thân thể run run rẩy rẩy, có cảm giác gần đất xa trời.
Tiếu Mông vội vàng theo sau bảo vệ, sợ Hoàng đế xảy ra chuyện gì bất trắc.
- Bệ hạ sao lại một mình xuất cung? Như vậy rất không an toàn, mặc dù cường giả tông môn đã rút đi gần hết nhưng không chừng vẫn còn vài kẻ mai phục.
Tiếu Mông lo lắng nói.
Hoàng đế khoát tay, thản nhiên nói.
- Không sao, Cơ Trường Phong ta năm đó cũng là nhân vật khiến thế nhân kinh sợ, cho dù đã già cũng không phải a miêu a cẩu nào cũng dám tùy tiện đến gần, hôm nay đến tiểu điếm chỉ nói mỹ thực, không nói cái khác.
Hoàng đế ngồi xuống ghế, liếc mắt quan sát xung quanh, không gian tiểu điếm không lớn, chỉ có mấy cái bàn được đặt ngay ngắn, bày trí xung quanh vô cùng ấm áp, thật sự vô cùng thú vị.
Hoàng đế hít hít một hơi, ánh mắt nhìn về chỗ Tiếu Mông và Cơ Thành Tuyết ngồi lúc trước có hơi sáng lên, nói.- Rượu này mùi thơm thật nồng đậm, chẳng lẽ chính là loại rượu so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch còn tốt hơn kia?
- Đúng vậy bệ hạ, đây là rượu ngon chỉ nơi này mới có, Băng Tâm Ngọc tửu, một vò giá mười lăm nguyên tinh.
Tiếu Mông gật đầu nói.
- Mười lăm nguyên tinh...thật không rẻ a, nhưng trẫm đúng là không thể chờ đợi được nếm thử, lão bản đâu? Trẫm muốn gặp hắn một lần, thuận tiện gọi món.
Hoàng đế hỏi.
Âu Dương Tiểu Nghệ rụt rè nhìn Hoàng đế, mắt trợn tròn, nghe được lời Hoàng đế nói liền xoay người gọi với vào bếp.
- Thối lão bản, Hoàng đế gia gia muốn gặp ngươi.
- Ừm? Ai?
Trong bếp truyền ra tiếng xào xào, xen lẫn tiếng Bộ Phương đạm mạc hỏi.
- Hoàng đế gia gia.
Âu Dương Tiểu Nghệ nghiêm túc nói lần nữa.
- A, bảo hắn đợi.
Lời Bộ Phương nhàn nhạt truyền ra, khiến Âu Dương Tiểu Nghệ trợn tròn mắt.
Tiểu la lỵ tức giận, mỗi lần nói chuyện với thối lão bản đều bị tức muốn hộc máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...