Chương 128: Có ý định phục sát.

1.1K 129 3
                                    

Liên Phúc mở ra thánh chỉ, ho nhẹ một tiếng, thanh âm vang vọng khắp Đại Hùng Điện, không khỏi khiến người ta cảm thấy sốt ruột. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn, biểu tình vô cùng đặc sắc.

Gương mặt thái tử tràn đầy tự tin, ánh mắt lóe lên tinh quang, tựa hồ nắm chắc phần thắng trong tay. Vũ vương chỉ hừ lạnh, biểu cảm tựa như không mấy quan tâm về thánh chỉ hay di chiếu. Còn Cơ Thành Tuyết chỉ lẳng lặng cúi đầu, khẽ vuốt mấy ngón tay thon dài của chính hắn.

Triệu Mộc Sinh yên tĩnh đứng ở phía xa, híp mắt, thân thể hơi lắc lư... Âu Dương lão gia cũng đứng gần đó, hai mắt như đao kiếm, trừng trừng Triệu Mộc Sinh.

Hiện tại mỗi người một vẻ mặt và suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả đều không khỏi bị những lời tiếp theo của Liên Phúc lôi kéo, nghiêm túc lắng nghe...

"Tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết, nhân phẩm tốt đẹp, công minh sáng suốt, nhất định sẽ tiếp quản tốt đất nước, nay đăng cơ, kế vị ngôi hoàng đế."

Tiếng nói bén nhọn Liên Phúc vang lên trong cả căn phòng. Di chiếu không dài, khúc đầu chủ yếu là nói lên những chiến công của Trường Phong đại đế, điểm này tất cả mọi người đều đã rõ, cũng không phải là tâm điểm. Sự chú ý của bọn họ đều dành cho vị trí tân hoàng đế. Rốt cuộc, cuối cùng là ngôi vị sẽ thuộc về ai...

Là thái tử? Hay là Vũ Vương?

Thế nhưng ngay khi những lời cuối cùng được Liên Phúc đọc lên, Đại Hùng Điện vốn đã yên tĩnh này càng thêm lặng như tờ, khiến bầu không khí không khỏi có chút đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngốc lăng...

Bệ hạ thế mà lại... xem trọng tam hoàng tử?

Đây quả thực như là sấm giữa trời quang, không khỏi đem bọn họ đánh vài nhát... Thật mộng bức mà*.

Biểu hiện của thái tử rõ ràng là cứng nhắc, hai mắt mở lớn, khuôn mặt hiện rõ vẻ không thể tin được, hắn khẽ nhếch miệng, cảm tưởng rằng hồi nãy là hắn nghe nhầm thôi.

Vũ Vương cũng ngạc nhiên không kém, khẽ xoay người, hai mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Cơ Thành Tuyết.

Triệu Mộc Sinh mắt nhắm rồi lại mở mắt, Âu Dương lão gia thiếu chút nữa là làm rơi ria mép luôn, đám đại thần mang vẻ mặt nịnh nọt bây giờ không khác gì tượng đá, hận không thể đem đầu lưỡi mình cắn nát...

Đây quả là cái kết ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Không ai ngờ được rằng vị hoàng tử bị đày đi chinh chiến ngoại vực, bị hoàng đế ghẻ lạnh bao nhiêu năm qua lại chính là tân hoàng đế.

"Ha ha ha!"

Ngay giữa bầu không khí kim rơi cũng nghe thấy tiếng này vang lên một tràng cười dữ dội. Nam tử Lạc Tai Hồ đứng bên cạnh tam hoàng tử không nhịn được mà ngửa mặt lên trời mà cười.

Các ngươi mẹ nó cứ trang bức, sao không nhìn lại xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng.... A ha, vẻ mặt trang bức của Vũ Vương đâu rồi, sao lại không thấy nữa? A ha ha.... 

Lạc Tai Hồ cảm thấy quả thực là rất thống khoái, nhìn xem gương mặt như bị táo bón của thái tử và Vũ Vương, hắn đúng là không nhịn cười được. Lúc trước ở bên ngoài Thiên huyền môn, ánh mắt khinh bỉ của Vũ Vương đã kích động Lạc Tai Hồ. Nay chuyện thành ra như vậy, sao hắn không hả hê cho được.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ