Tình cảnh có chút yên tĩnh, cổ quái.
Cơ Thành Tuyết thán phục nhìn Tiểu Bạch khả ái. Thực lực của con rối này nằm ngoài dự đoán của hắn, một vị ngũ phẩm chiến vương nếu để cho hắn giải quyết thì khá phiền phức nhưng lại bị Tiểu Bạch dễ như bỡn lột sạch quần áo ném ra khỏi tiệm.
Sự trấn định của Bộ Phương cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Kiếm sắp đâm vào người mà mặt không đổi sắc, chẳng lẽ hắn có đầy đủ lòng tin với con rối kia như vậy?
Ba tên thích khách cũng tỉnh táo trở lại, thần sắc như lâm đại địch nhìn Tiểu Bạch. Bọn họ không dám coi thường Bộ Phương thêm một lần nữa, không phải cái gì khác mà chính là con rối với hai quyền đem đồng bạn đánh cho nửa chết nửa sống.
- Tình báo sai sót, tiệm nhỏ này không tầm thường!
Ba người nhìn nhau một cái, ánh mắt dưới vành nón lá vô cùng ngưng trọng.
Không nghi ngờ chút nào, nhiệm vụ lần này đã thất bại. Là một thích khách, một kích không trúng là phải lui lại, tìm cơ hội khác cho nên bọn họ buông tha cho việc ám sát Cơ Thành Tuyết, quay người chạy đi.
Nhưng con mồi đã bị Tiểu Bạch phong tỏa thì làm gì có đường thoát? Ba người vừa vọt ra thì thân hình bị một lực lượng to lớn kéo trở lại, ngã xuống trước mặt Tiểu Bạch.
Đôi mắt cơ giới của Tiểu Bạch lóe lên, liên tục đánh ra ba chưởng đem ba người vỗ cho hộc máu, nón là trên đầu nổ tung, mất đi lực phản kháng.
"Roạt!"
Thanh âm thanh thúy vang lên, ba tên thích khách còn lại cũng giống như tên đầu tiên, bị lột sạch ném ra ngoài, chỉ còn mỗi cái quần lót, té lăn quay trong hẻm nhỏ.
Bên ngoài, mưa như thác lũ, hạt mưa từ trên trời rơi xuống tạo thành một tấm màn nước khiến thiên địa một mảnh mông lung.
Sau khi làm xong hết thảy, Tiểu Bạch vỗ tay một cái, ánh mắt lóe lên tựa hồ rất vui vẻ, quay lại phòng bếp.
Sự sợ hãi trong mắt Cơ Thành Tuyết biến mất, khôi phục lại tư thái nho nhã, khóe miệng nở nụ cười, nhìn Bộ Phương như đang suy nghĩ gì đó.
Hắn phát hiện bản thân mình không thể nhìn thấu tên đầu bếp tu vi nhị phẩm chiến sư này.
- Muốn ăn món gì?
Bộ Phương nhìn Cơ Thành Tuyết với ánh mắt coi thường.
- Cho ta một phần cá ướp bã rượu đi. Hôm nay nhờ có Bộ lão bản ra tay hỗ trợ, trong lòng thống khoái vô cùng, vốn định uống rượu nhưng quán không có, không thể làm gì khác hơn là gọi món cá ướp bã rượu.
Tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết khẽ cười, hướng về phía Bộ Phương gật đầu một cái.
Nếu như không có Tiểu Bạch xuất thủ thì tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm bởi trận ám sát này không nằm trong dự liệu của hắn, những tên kia không ngờ điên rồ đến mức xuất thủ với hắn ngay trong đế đô.
- Hôm nay không có rượu nhưng mấy ngày sau sẽ bán.
Bộ Phương nhàn nhạt nói. Hắn vừa nói vừa đi vào phòng bếp, thuận tiện vỗ vỗ khuôn mặt còn trợn mắt hốc mồm của Âu Dương Tiểu Nghệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...