Trong chương này có chi tiết liên quan đến tôn giáo, thỉnh đừng bức xúc. Tác giả lẫn editor không có ý xúc phạm...
***
Chân khí trên người Vũ Vương không ngừng bành trướng, tóc đen không gió mà bay, hoa tuyết xung quanh im hơi lặng tiếng bị đánh cho tan nát.
Đối mặt với uy áp của Vũ Vương, lông tơ trên người Cơ Thành Tuyết không khỏi dựng đứng. Hắn chỉ mới là Ngũ Phẩm Chiến Vương, so với Lục Phẩm Chiến Hoàng Vũ Vương thì quả thật là lực bất tòng tâm.
"Ngươi muốn giết ta?" Cơ Thành Tuyết cố gắng bình tĩnh, hỏi.
Ánh mắt Vũ Vương băng lãnh vô tình, không chút dao động, gương mặt không có bao cảm xúc, nhìn về phía Cơ Thành Tuyết, mở miệng nói: "Ta đã từng đã nhắc nhở ngươi, gắng mà ra khỏi vũng lầy tranh quyền này đi, đây không phải là chỗ của ngươi."
"Có trách, hãy trách rằng ngươi không có nghe lời ta...."
Cơ Thành Tuyết nhếch miệng cười một tiếng, cẩn trọng kéo trường bào. Gương mặt vốn ôn hòa nay xuất hiện một tầng lệ khí, tầng lệ khí này không khỏi khiến hắn trông có chút dữ tợn.
"Từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn luôn là cái dạng cao cao tại thượng này, lúc nào cũng cảm thấy mình tài trí hơn người, ta nói có đúng không? Được, người muốn đánh, ta liền chiều ngươi. Sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi...." Cơ Thành Tuyết cười lạnh.
Chân khí trên người hắn cũng bắt đầu lưu động, một chân hung hăng dẫm xuống, đánh bay tuyết tụ trên đất.
"Trong ba hoàng tử, tu vi của ta chính là mạnh nhất, ngươi dựa vào cái gì mà nói đấu với ta?" Vũ Vương nhếch miệng cười, nháy mắt, thân hình đã mất vút.
Bành bành bành!
Hỗn chiến xảy ra, thân ảnh hai người không ngừng va đập vào nhau, chân khí tán loạn, làm rung động cả trời đất. Giữa mùa đông lạnh lẽo, nơi đây lại đánh tới bốc lửa nóng.
Dẫu có vậy, Cơ Thành Tuyết chỉ là Ngũ Phẩm, làm sao so được với Vũ Vương. Một búng máu đỏ được phun ra, thân hình Cơ Thành Tuyết chao đảo, hung hăng đập vào vách tường phía sau, khiến cho cả bức tường có xu thế sụp đổ.
Vũ Vương cười lạnh, trên bàn tay là chân khí mờ mịt, "Vĩnh biệt, đệ đệ của ta."
Vũ Vương vô tình, một chưởng này mà ra tay, đánh trúng, Cơ Thành Tuyết chết là chuyện không thể bàn cãi. Vũ Vương vô cùng tự tin với suy nghĩ đó.
Cơ Thành Tuyết nhìn chằm chằm Vũ Vương, trong miệng tràn ngập đắng chát. Nói hoàng gia vô tình, đúng là khó có thể cãi lại được.
Nhưng, ngay lúc Vũ Vương định ra tay một chưởng đánh chết Cơ Thành Tuyết, một cỗ uy áp đáng sợ xuất hiện, khiến toàn thân Vũ Vương cứng đờ, chân khí chuẩn bị tấn công cũng tán loạn.
Một bóng người đạp không xuất hiện, chặn giữa hai người kia, ngăn cản Vũ Vương.
"Tiếu Mông?! Ngươi lại dám cản ta?" Đôi mắt Vũ Vương co rút lại, nhìn thấy người tới là ai, trên mặt chính là biểu cảm không thể tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
פרוזהTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...