Cái quỷ gì vậy?
Bộ Phương mang bộ mặt nghi ngờ nhìn Nghê Nhan, sau đó lại chuyển tầm mắt về phía thân ảnh đang hấp hối dưới đất, không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là Cơ Thành Tuyết sao? Hắn làm gì mà lại rơi vào tình trạng thê thảm như thế này?!
Bộ Phương đặt cái chén xuống bàn, đứng dậy đỡ Cơ Thành Tuyết lên. Âu Dương Tiểu Nghệ thấy thế cũng chạy lại giúp, đem Cơ Thành Tuyết đặt lên ghế, cho hắn chút thoải mái.
"Chuyện này là thế nào?" Làm xong, Bộ Phương cau mày, mặt không biểu tình nhìn về phía Nghê Nhan vẫn đang đứng trước cửa.
"Còn có thể là chuyện gì nữa, hắn đó là bị vây sát thôi. May mà hắn mạng lớn, gặp được bổn cô nương, nếu không đã sớm xuống dạo chơi âm phủ rồi..." Nghê Nhan nhìn qua Cơ Thành Tuyết, có chút tiếc hận, nói ra.
"Vũ Vương ra lệnh cho đám tiểu đệ tông môn kia giết tên gia hỏa này, rồi thủ hạ của hắn giúp hắn mở đường chạy thoát. Không may trên đường gặp phải Vũ Vương, may mà có tên họ Tiếu kia lại giúp hắn giải vây.... Thế nhưng tên này số cũng nhọ thật, vậy mà lại gặp luôn cả Triệu Mộc Sinh..." Nghê Nhan đem sự tình của Cơ Thành Tuyết nói qua một lần.
Khóe miệng Bộ Phương cũng không khỏi co giật vài cái. Cơ Thành Tuyết này đúng thật là cũng xui xẻo quá đi, rốt cuộc đã gây ra chuyện gì mà oán niệm lại nặng tới mức bị ám sát không tha vậy chứ?
"Hắn đã làm gì mà khiến người ta thù ghét tới vậy?" Bộ Phương nhìn qua thất khiếu đang chảy máu của Cơ Thành Tuyết, hỏi lần nữa.
Lúc này gương mặt Nghe Nhan xuất hiện chút vẻ kì quái, tựa như muốn cười mà không cười được, nói: "Hắn vốn không làm gì cả, bất quá chỉ là 'tranh đoạt' ngôi vị với hai hoàng huynh của hắn thôi. Lúc chiều, di chiếu của hoàng đế đã tuyên bố hắn chính là tân hoàng đế."
"Cho nên, bây giờ cũng có thể coi hắn chính là hoàng đế của Thanh Phong đế quốc, đương nhiên là với điều kiện hắn còn sống mà để giữ ngôi vị..."
Bộ Phương giật mình. Là người vốn không được xem trọng nhất, lại ngoài ý muốn giành được ngôi vị, không khỏi khiến mấy vị ca ca hắn thẹn quá hóa giận, Cơ Thành Tuyết này, đúng là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*. Thực lực không có, lại 'lấy' được thứ không nên lấy, mệnh rõ khổ...
"Vậy ngươi đưa hắn đến chỗ ta làm cái gì? Đây là quán ăn không phải là y quán." Bộ Phương vẫn giữ khuôn mặt lạnh ngàn năm không đổi, chất vấn Nghê Nhan.
Nghê Nhan hơi nheo mắt lại, cong cong như trăng lưỡi liềm, nhếch miệng lên, cười nói: "Thương thế của hắn y quán cũng chẳng cứu nổi. Trúng tuyệt kỹ trong Đại Thừa Đảo, thần y cũng bó tay."
"Thế ngươi hi vọng gì ở ta? Ta chỉ biết nấu linh dược, mà hai loại ta biết cũng không làm gì được với thương thế của hắn..." Bộ Phương nói.
Nghê Nhan cẩn thận nhìn chằm chằm Bộ Phương, đầu lưỡi hồng nhuận duỗi ra, liếm liếm đôi môi cong mọng, cười: "Nấu linh dược thì không được, nhưng nếu dùng chỉ linh dược thì sao? Hoàng Huyết Thảo là Thất Phẩm Linh Dược, chút thương thế này cũng đủ xài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...