Một tiểu la lỵ* phấn điêu ngọc trác.
Một bộ váy hoa, một cái búi tóc, da thịt tuyết trắng, non mềm, như có thể ứ ra nước, mắt to tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi anh đào phấn hồng.
- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ à?
Tiểu la lỵ vỗ vỗ bộ ngực, thở ra một hơi, cẩn thận liếc nhìn sau lưng, thấy không có ai đuổi theo mới xả hơi, về sau, phát hiện Bộ Phương nhìn nàng chằm chằm, nhất thời trừng mắt nhìn Bộ Phương.
- Chỉ là một tiểu la lỵ không có ngực mà thôi.
Bộ Phương nhàn nhạt nhổ nước bọt, đứng lên.
Bộ Phương cao hơn thước tám, nhìn xuống tiểu la lỵ, tiểu la lỵ cũng ngửa đầu nhìn Bộ Phương.
- Xin hỏi, có muốn ăn chút gì không?
Bộ Phương hỏi, thời gian kinh doanh còn gần nửa canh giờ, hắn vốn cho rằng không còn khách, nhưng không ngờ lại chạy đến một tiểu cô nương.
- Ngươi nói ai không có ngực?
Tiểu la lỵ bĩu môi, tức giận trừng mắt nhìn Bộ Phương.
- Bản tiểu thư chỉ là chưa phát dục thôi!
Mặt Bộ Phương không biểu tình, ánh mắt hơi chuyển, nhìn qua bức tường trước ngực nàng, khóe miệng hơi mỉm cười...
Nhìn vẻ mặt này... tiểu la lỵ có cảm giác muốn tát cho đối phương một cái.
- Nếu muốn chọn món ăn, thì nhanh lên một chút, thời gian của bản tiểu điếm không còn nhiều.
Bộ Phương lạnh lùng nói.
Tiểu la lỵ lần thứ hai liếc mắt ra cửa nhìn, xác nhận không còn ai đuổi theo nữa, thở phào một hơi, sau đó nghênh ngang ngồi trên ghế, âm thanh not nớt hỏi.
- Ở đây có gì ăn, nói ta nghe.
- Trên Menu có đầy đủ, mời xem.
Bộ Phương trả lời.
- Ngươi không có miệng à?
Tiểu la lỵ thở phì phò trừng mắt nhìn Bộ Phương, sau đó quay đầu nhìn thực đơn.
- Ngươi... Đây là hắc điếm! Tuyệt đối là hắc điếm!
Sa khi nhìn qua ba món trong đó, nàng nhất thời tức giận, nhảy dựng lên từ trên ghế, chỉ vào Bộ Phương hét.
- Ngươi, cái tên lão bản lòng dạ đen tối, ta kêu phụ thân đưa người đến bắt ngươi!
Mặt Bộ Phương tối sầm, khóe miệng khẽ nhếch, hắn muốn trở thành thần bếp, đứng trên đỉnh chuỗi thực vật Huyền Huyễn thế giới, không có thời gian chơi đùa cùng tiểu la lỵ này.
Bộ Phương vỗ vỗ đầu nàng, sau đó xốc nàng lên đi hướng ra cửa, vừa đi vừa thản nhiên nói:
- Ngoan, về nhà chơi đi, ca không rảnh chơi với ngươi.
Cô nàng bị Bộ Phương bắt, nhất thời dương nanh múa vuốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
- Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, buông bản tiểu thư ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...