Bận rộn mấy tuần để ôn thi, mong mấy độc giả thông cảm. Bây giờ gần thi rồi nên bận vô cùng, khả năng ra truyện cũng rất thấp. Cho nên có khi cả tháng cũng không ra chương nào đâu...>-<
***
Linh khí lượn quanh sơn cốc, thác nước ầm ầm chảy xuống, hơi nước mịt mờ...
Cách thác nước không xa là đám người Bộ Phương. Bọn họ cảnh giác nhìn tứ phía, không chút lơ là.
Trong sơn cốc giờ đây chằng chịt đám thú vật, không ít hơn trăm con, đều tản ra khí tức hung lệ. Đám linh thú từ từ tới gần bọn họ, khí tức cường hãn, nhe răng gầm gừ không dứt.
Sắc mặt Đường Ngâm cắt không còn một giọt máu, vô cùng tái nhợt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Hắn không ngờ... không nghĩ đến rằng Hoàng Huyết Thảo lại có sức mê hoặc khổng lồ như vậy. Khí tức của Hoàng Huyết Thảo thành niên lại thu hút nhiều linh thú tới như thế.
Thực lực những linh thú này cao thấp không đồng đều, đa số là Ngũ Giai, nhưng trong đó cũng đã có hơn mười con Lục Giai. Với đội hình này, đừng nói là Đường Ngâm, ngay cả mười Đường Ngâm cũng khó có thể sống sót.
- Nhị... Nhị ca... Tại sao lại như vậy? Linh thú sao lại tới nhiều như vậy? Ta... Ta không muốn chết ở chỗ này đâu!
Lục Tiêu Tiêu trợn to mắt nhìn đám yêu thú trước mắt, cả hai chân đều trở nên run rẩy, có chút đứng không vững.
Nếu biết trước trong Lạc Hoàng Cốc lại ẩn nấp nhiều linh thú như vậy... Nàng nhất định sẽ không bước chân vào dù chỉ là một bước!
Sắc mặt Bộ Phương không có bao nhiêu biến hóa. Hắn chỉ là hơi kinh ngạc liếc nhìn đám linh thú xung quanh, khẽ nhíu mày.
- Linh khí của Hoàng Huyết Thảo vô cùng nồng đậm, rất tốt cho việc tiến hóa và tu luyện của yêu thú. Cho nên, lực hấp dẫn của nó là vô cùng lớn.
Đường Ngâm ngưng trọng nói, ánh mắt của hắn rơi lên người Bộ Phương.
- Tiền bối... Nếu như ngài có thể sống sót mà rời Lạc Hoàng Cốc... Xin ngài hãy đem tin tức tử vong của huynh muội cũng ta về tông môn.
Đường Ngâm tuyệt vọng nói. Giọng của hắn tràn đầy sự bất đắc dĩ cùng đau xót.
Khuôn mặt của Lục Tiêu Tiêu đã sớm tê liệt, những giọt nước mắt như mưa trút lăn trên mặt nàng. Nàng phi thường hối hận... Tại sao nàng lại muốn chết tới mức cứ đòi vào trong sơn cốc này cơ chứ.
Bỗng nhiên, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, Lục Tiêu Tiêu vừa nức nở khóc vừa nghẹn ngào chờ mong nhìn Bộ Phương.
- Tiền bối... Ngài lợi hại như vậy... Nhất định có khả năng cứu chúng ta ra, phải không?
- Không phải các ngươi cũng muốn Hoàng Huyết Thảo sao?
Bộ Phương lạnh nhạt nhìn qua Lục Tiêu Tiêu, nói.
Sắc mặt Lục Tiêu Tiêu lập tức cứng đờ, nàng kinh ngạc nhìn Bộ Phương. Chỉ thấy một làn khói xanh lượn lờ trong tay Bộ Phương, một thanh đao đen tuyền liền xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...