Âu Dương Tam Man như gặp đại địch, ba người đều khởi động chân khí trong cơ thể, trịnh trọng nhìn Tiểu Bạch đứng sau lưng Bộ Phương.
- Lão đại, con rối này mạnh thật, ta và nhị ca còn chưa phản ứng đã bị ném ra ngoài rồi!
Đôi mắt Âu Dương Địch trợn to, cảnh giác nhìn Tiểu Bạch, con rối này cho người khác có cảm giác rất trâu bò.
- Một con rối lại có lợi hại như vậy? Chẳng lẽ con rối này được tông môn cao thủ chế luyện? Nhưng trong đám tông môn kia, không có con rối như thế này, bằng không sẽ bị quân đội triều đình ta tiêu diệt!
Âu Dương Chân thầm nghĩ.
Mặt Bộ Phương không thay đổi nhìn ba con thú hình người trước mặt, mặc kệ bọn họ có suy nghĩ thế nào, thản nhiên nói:
- Nể mặt các người là huynh trưởng của tiểu nha đầu, lần đầu tạm tha, nếu có lần sau, tự gánh lấy hậu quả.
- Đại ca! Tên mặt trắng nhỏ này đang uy hiếp chúng ta à?
Âu Dương Địch bất ngờ hỏi.
Trong Đế Đô, ai dám uy hiếp Âu Dương Tam Man chứ, bọn họ dù không hoàn khố nhưng còn có lực uy hiếp hơn so với đám hoàn khố, nơi đi qua, mọi người đều câm như hến, sợ làm cho họ chú ý.
Hôm nay, một tiểu điếm trong hẻm nhỏ xuất hiện một tên tiểu bạch kiểm không biết sống chết còn ra mặt uy hiếp bọn họ, Âu Dương Tam Man họ là loại người dễ bị uy hiếp như thế?
- Uy nghiêm của Âu Dương Tam Man không thể xâm phạm!
Âu Dương Chân trợn mắt, hung hãn nói.
Âu Dương Địch nhếch miệng, đây mới là đại ca của mình chứ, đây mới là đầu tàu dẫn Âu Dương Tam Man tung hoành đế đô, đại ca không sợ trời, không sợ đất của ta!
Bất quá, câu nói tiếp theo của Âu Dương Chân khiến Âu Dương Địch xém chút thổ huyết.
Chỉ thấy Âu Dương Chân thu hồi khuôn mặt dữ tợn, liếc Tiểu Bạch sau lưng Bộ Phương, nói:
- Huynh đệ, chúng ta thương lượng, thả tiểu muội ta ra, chuyện này coi như xong.
Sắc mặt Bộ Phương vẫn không đổi, thản nhiên nói:
- Chuyện này phải hỏi tiểu muội của ngươi, nàng đến quán ta ăn không trả tiền, thiếu nợ lấy thân bồi thường, muốn làm tiểu nhị ở chỗ này đủ bảy ngày, hiện tại mới là ngày đầu tiên.
- Cái gì? Tiểu muội ăn không trả tiền?
Âu Dương Tam Man kinh ngạc há to mồm.
Âu Dương Vô phản bác:
- Món ngươi làm nhất định rất khó ăn, bằng không tiểu muội ta sao không trả tiền cho được? Tiểu muội tuy điêu ngoa một chút, hung hăng một chút nhưng vẫn rất có nguyên tắc.
Lời này khiến Bộ Phương nhíu mày, làm một đầu bếp, kiêng kị nhất là người khác nói món hắn nấu khó ăn, vì đây là vũ nhục lớn nhất đối với người đầu bếp.
"Mở ra nhiệm vụ phụ: Chinh phục dạ dày Âu Dương Tam Man, Âu Dương Tam Man xuất khẩu cuồng ngôn đã xâm phạm đến lòng tự trọng cao quý vô thượng của ký chủ, hãy dùng tài nấu ăn hoàn mỹ vô địch của mình chặn miệng bọn họ lại, hệ thống vĩnh viễn là hậu thuẫn vững mạnh nhất của ngươi, phần thưởng: kỹ thuật chưng cất rượu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...