"Thái thượng trưởng lão?!"
Lão Tửu Quỷ nghiêng đầu sang chỗ khác, liền trông thấy thân ảnh già nua kia, hai chân như muốn nhũn ra. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới, đúng là dọa người.
Lão giả ôn hòa cười một tiếng, khẽ vẫy tay, bình rượu hồ lô trong tay lão Tửu Quỷ liền rơi vào tay lão giả. Lão khẽ đung đưa cái bình, nghe được tiếng rượu sóng sánh đang va vào nhau, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt.
Lão giả mở nắp hồ lô, kẹp chặt ngón tay, một giọt rượu liền bay ra, sóng sánh như một viên trân châu.
"Lúc còn trẻ, lão hủ cũng là một tên mê rượu đó..." Lão giả khẽ cười một tiếng, ngón tay vung lên, giọt rượu kia liền bay vào miệng lão, trong nháy mắt liền bung tỏa hương vị dữ dội.
Lão giả híp mắt, say mê vô cùng, chép miệng vài lần rồi mới đem trả cái bình hồ lô cho lão Tửu Quỷ
"Rượu này của ngươi không tệ, đáng tiếc vẫn là kém một chút." Lão giả cười nhạt một tiếng.
Hai con mắt lão Tửu Quỷ đột nhiên sáng ngời, mãnh liệt nhìn về phía thái thượng trưởng lão, cung kính nói: "Thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ còn có thứ rượu tuyệt vời hơn Long Thổ Tức của ta ư?"
"Có, tất nhiên là có, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, Tiềm Long chỉ là một đại lục nhỏ bé mà thôi... Lại nói, có lẽ không lâu nữa ngươi sẽ được nếm thử thứ rượu đó." Lão giả khẽ vuốt chòm râu bạc phơ, cười rộ lên, sau đó nhìn về phía Nghê Nhan, khẽ híp một cái.
"Tiểu nha đầu đột phá rồi à? Không tệ, không tệ, xem ra đế đô quả nhiên là phúc địa của con." Lão giả cười nói.
Nghê Nhan đối mặt với lão Tửu Quỷ có thể không biết lớn nhỏ, nhưng trước mặt thái thượng trưởng lão, một truyền kỳ của Thiên Cơ Tông, nàng vẫn biết nên cư xử thế nào mới là phải phép, "Vâng, đúng là con có ăn....à, gặp một ít kỳ ngộ, đến giờ vẫn nhớ mãi."
"Ha ha ha, không tồi, lão hủ vừa vặn còn muốn con đi một chuyến nữa tới đế đô... Không lâu nữa sẽ có một bảo vật trân quý xuất hiện tại đó, con hãy ra sức xuất thủ, lấy được bảo vật thì tốt, không cũng chẳng sao."
Lão giả đứng chắp tay, khẽ cười nói.
Nghê Nhan nhất thời sững sờ, thái thượng trưởng lão muốn nàng tới đế đô lần nữa ư? Chẳng lẽ đế đô lại có sự kiến náo nhiệt nào đó nữa?
.........
Bộ Phương về đến nơi thì trời cũng đã chập tối, cho nên hắn cũng không định mở quán buôn bán nữa. Hắn kéo ghế, ngồi trầm tư trong tiểu điếm cô quạnh.
Phần thưởng của hệ thống cũng đã lấy, hắn cũng đã định xem thử một phen, nhưng bây giờ cả tâm trí hắn đều đã bị cái hạt giống trong tay thu hút mất rồi.
"Hệ thống, ngươi bắt ta giành chiến thắng Bách Gia Yến là vì cái hạt giống này ư? Cái hạt này có điểm gì thần bí sao?" Bộ Phương nghi hoặc hỏi.
Hệ thống trầm mặc một hồi lâu mới cất cái giọng máy móc nghiêm túc kia trả lời hắn: "Thông tin tương quan về hạt giống này tạm thời ký chủ chưa có đủ tư cách để biết. Chỉ cần ký chủ gieo hạt, chờ cây nảy mầm ra quả là sẽ đủ tư cách để nhận thông tin về nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...