Giữa ngã tư đế đô.
Tuyết trắng như lông ngỗng không ngừng rơi xuống, đáp mình trên những tầng ngói gạch xanh và mặt đường đá, từng lớp từng lớp thật dày. Thế nhưng nó vẫn không thể nào ngăn cản được sự náo nhiệt của những khu chợ, kẻ bán hàng và người mua...
Gió lạnh thổi qua, khiến những người đi đường run rẩy dẫu bọn họ có bọc mình trong từng kiện áo ấm áp đi chăng nữa, nhiều người hắt xì một hơi, càng thêm nhanh chân di chuyển.
...
Lạc Tam Nương cùng hai đứa nhóc Tiểu Nghệ và Dương Thần đạp tuyết, chậm rãi hành tẩu trên đường mòn đế đô. Gió nổi, tuyết bay theo từng bước chân của bọn họ, nhưng những thứ đó đều bị hộ thể chân khí của Lạc Tam Nương ngăn trở.
Vừa đi, Lạc Tam Nương vừa khiển trách Dương Thần. Vẻ mặt thằng nhóc tràn đầy đau khổ, gương mặt nhăn thành một đoàn. Âu Dương Tiểu Nghệ chứng kiến cảnh này thì khanh khách cười.
Bỗng nhiên tuyết như ngừng rơi, âm thanh nơi đế đô chợt biến mất. Đôi mắt Lạc Tam Nương co rút, nàng không thể nghe thấy gì, tất cả âm thanh đều rất mờ ảo... trừ tiếng hít thở khó khăn của nàng.
Nàng chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Âu Dương Tiểu Nghệ và Dương Thần, miệng nhỏ của hai đứa này đang không ngừng đóng mở, tựa hồ như đang nói cái gì đó. Nhưng Lạc Tam Nương lại chẳng nghe được bất cứ lời nào.
Cuối ngã tư đường chính đế đô xuất hiện một nam tử mặc trường bào lông hạc. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới chỗ Lạc Tam Nương.
Nam tử càng đến gần, Lạc Tam Nương cảm thấy áp lực càng lớn, cảnh sắc xung quanh trở nên ảm đạm, trong đôi mắt nàng chỉ còn hình ảnh của nam tử kia.
"Triệu... Triệu Mộc Sinh?!"
Lạc Tam Nương hé mở đôi môi đỏ mọng, sợ hãi thốt lên cái tên này, lại phát hiện ra rằng nàng căn bản là không thể lên tiếng. Thân thể nàng run rẩy nhè nhẹ, bị áp lực to lớn kia đè ép không cử động được.
Triệu Mộc Sinh chắp tay đi tới trước mặt Lạc Tam Nương, con mắt đầy tang thương như sa mạc rộng lớn, phảng phất như có phật quang lưu chuyển trong đó, cứ như phật sống nhìn kẻ phàm.
Lạc Tam Nương đờ đẫn nhìn Triệu Mộc Sinh, hắn hơi nhếch môi lên, vượt qua nàng, dắt tay Dương Thần cùng Âu Dương Tiểu Nghệ, từng bước biến mất trên đường lớn đế đô.
Thình thịch!
Lạc Tam Nương trợn to mắt, cả người vô lực quỳ rạp xuống, ngực lớn phập phồng liên tục, biên độ rất khoa trương.
Âm thanh huyên náo dần trở lại, gió lạnh vẫn cứ gào thét, tuyết trắng rơi xuống trên mái tóc đen, chân khí hộ thể của nàng đã không biết tan vỡ từ khi nào.
...
Toàn bộ đế đô chấn động, hai gia tộc lớn Âu Dương gia và Dương gia đã tuyên bố ủng hộ thái tử. Đối với trận sóng ngầm đang âm thầm tràn qua đế quốc, tin này không khác gì ném một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng.
Mấy gia đình quyền quý khác vốn còn chưa quyết định được nay đã xếp thành hàng, đa số đều lựa chọn đứng về thái tử Cơ Thành Cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...