- Đại trưởng lão... Cần thuộc hạ xuất động sao?
Hai vị cường giả mặc hắc bào theo sau Hồn Thiên Vẫn mở miệng hỏi.
Trong đôi mắt của Hồn Thiên vẫn như có một ngọn lửa linh hồn đang nhảy nhót, tạo nên một cỗ cảm giác âm u khác thường, phảng phất như là đang đối mặt với oán linh đang bò ra từ địa ngục.
- Lẽ nào các ngươi không nhìn ra Vũ Vương điện hạ đang thăm dò chúng ta sao? Tuy là Vũ Vương cùng Hồn Tông chúng ta liên thủ, nhưng dù sao hắn cũng là người của triều đình, mà chúng ta là môn phái đệ nhất một phương, vốn như nước với lửa. Nếu không phải dã tâm Vũ Vương này lớn, muốn cái ngôi hoàng vị kia thì hắn tuyệt đối sẽ không liên thủ với chúng ta.
Hồn Thiên Vẫn thản nhiên nói, mỗi lần hắn nói một câu là một lần ngọn lửa trong mắt hắn nhảy lên.
- Con người, luôn có tham vọng, bí quá hóa liều, dù ngươi có thân phận như thế nào đi chăng nữa.
- Kia... Ý của Đại trưởng lão là...?
Hai vị cường giả Hồn Tông có chút không hiểu, hỏi.
- Mấy ngày trước Hồn Thiên Đoạn cùng Tiếu Kiếm Vương chạy trốn tới cái tiểu điếm đó, dựa vào sự che chở của tiểu điếm mới tránh thoát được truy sát của Tiếu Mông cùng tên Liên Phúc kia. Thực lực của tiểu điếm thần bí kia không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được, nghe nói nơi đó còn có Cửu Giai Chí Tôn Thú trông coi. Mục đích của Vũ Vương là để chúng ta thăm do thực hư của cái tiểu điếm đó, còn có giết... Một cách tự nhiên nhất...
Hồn Thiên Vẫn chậm rãi nói.
- Bất quá, ngay cả hai vị Thất Phẩm Chiến Thánh Tiếu Mông và Liên Phúc đều bị cản lại, Lục Phẩm Chiến Hoàng các ngươi đi ám sát người ta, quả thực nực cười, chẳng khác nào là đi chịu chết...
Đôi mắt hai vị cường giả Hồn Tông kia nhất thời co rụt lại, hàn khí đột nhiên từ lòng bàn chân truyền đến.
- Để A Long, A Hổ đi đi, hai người bọn họ là Ngũ Phẩm Chiến Vương, dựa vào công pháp Hồn Tông có thể ám sát thành công, nếu như thất bại... Tổn thất cũng chỉ là hai vị Chiến Vương a.
Hồn Thiên Vẫn xoay người, âm trầm nói.
...
Đêm tối phủ xuống, gió đầu đông mang theo hàn ý lạnh thấu xương vi vu ngoài trời. Những tầng mây mờ ảo đang chậm rãi di động, che đi hai vầng trăng rằm nối liền nhau trên bầu trời kia, loáng thoáng ánh kim.
Bên trong Phương Phương tiểu điếm.
Bộ Phương đã thay xong một thân y phục bình thường, tóc dài dùng một sợi dây nhung trói gọn lại, không để dư ngọn tóc thừa nào xõa trên trán.
- Du Tiên Phách Hoa Giải, ừm..., là một món chú trọng nhất chính là chất lượng nguyên liệu cùng với kỹ thuật nắm giữ lửa.
Bộ Phương nỉ non một câu, đi tới trong phòng bếp, lúc này hắn dự định bắt đầu luyện nấu món ngẫu nhiên bốc được kia, Du Tiên Phách Hoa Giải*.
Loài cua được chọn là một loại cua ở vùng biển sâu. Mai cua hình thoi, trên xác ngoài là những hoa văn xinh đẹp, thịt cua non mịn, hơn nữa lại dài mảnh trắng nõn, đẹp như cá bạc, chứa đựng những thành phần dinh dưỡng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...