Chương 168: Nhân loại đáng sợ...cầm dao phay

606 75 11
                                    


"Tiểu thư, ngài mau đi đi, chuyện ở đây cứ để ta lo."

Thủ hạ của Bạch Vu Vân vừa cẩn thận nghênh đón đòn tấn công của lão xà nhân kia, vừa lo lắng nhắc nhở cho vị tiểu thư nhà mình. Lão xà nhân này mang theo sát khí đùng đùng, cũng là Thất Phẩm Chiến Thánh, mạnh mẽ như thế nào hắn biết, hắn sợ mình không thể vừa bảo vệ tiểu thư vừa nghênh chiến như thế này.

Bởi vì đây là vườn thuốc, Băng Phách Vương Liên cũng cách không xa, lo sợ rằng vụ đánh nhau này có thể hủy hoại nó, cho nên hai Thất Phẩm dường như đều có chung một suy nghĩ, vận khí bay lên, làm một trận hỗn chiến trên không. Nếu không, sau trận này dù người thắng là ai, cái có được chưa bằng cái đã mất.

Bạch Vu Vân cũng rất tỉnh táo, không hề có ý nghĩ tham chiến, lặng lẽ thối lùi về phía sau.

"Nhân loại ngươi định chạy đi đâu!" A Tiên phẫn nộ quát to một tiếng, cả người động mạnh, một cây trường mâu như xé gió, lao thẳng tới chỗ Bạch Vu Vân.

Bạch Vu Vân nhíu mày, cánh tay thon dài duỗi ra, đánh một chưởng về phía trường mâu, tạo thành một vụ nổ nhỏ, mây mù phảng phất, như tạo thành một tấm khiên chắn xung quanh Bạch Vu Vân.

Lúc A Tiên xông tới chỗ Bạch Vu Vân thì đã không còn ai, hắn tức giận gầm gừ, rất không cam lòng, đuôi rắn quẫy mạnh, hắn nhanh chóng lao ra bên ngoài, muốn bắt cho bằng được nhân loại xấu xa đó.

Bạch Vu Vân chắp tay sau lưng, mũi chân điểm nhẹ trên nền đất, từng bước đi đều như đang bay, mới đó mà đã cách vườn thuốc một khoảng rất xa. Bỗng nàng ta khựng người lại, nghi hoặc nhìn về một chỗ đằng kia.

Đó là... Một nhân loại khác đang... Hả? Cầm dao phay?

Nét mặt Bạch Vu Vân liền trở nên cổ quái. Làm sao có thể cơ chứ? Một nhân loại khác, dường như còn là một thanh niên đang cầm dao phay xuất hiện trong vườn thuốc của bộ lạc xà nhân. Mà trước mặt hắn còn có... ba xà nhân đang quỳ bẹp người???

Ba xà nhân đang nằm rạp trên mặt đất không dám ho he dù chỉ một chút. Bọn họ hiện đang rất sợ hãi, không bởi nguyên nhân gì khác ngoại trừ tên nhân loại kia, nhất là cái dao phay trên tay hắn.

Cái dao phay kia vừa xuất hiện, bọn học liền cảm thấy sự rung động sâu nhất đến từ trong huyết mạch, khiến cả người di chuyển đều là khó khăn, hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài việc nằm rạp như thế này.

Đây là cái dao phay gì chứ? Rốt cuộc nhân loại trước mắt là thần thánh phương nào?

Giờ phút này trong lòng ba xà nhân kia đã rủa xả trong lòng không biết bao nhiêu câu, bọn hắn khổ quá mà! Thực lực vốn đã thua kém hơn nhân loại này rồi, hắn ta lại có một món vũ khí có thể áp chế bọn họ....Thế này thì đánh đấm gì nữa?

Bộ Phương nhìn qua ba xà nhân kia, khóe miệng giật giật. Xà nhân có một nửa là rắn, đương nhiên là có huyết mạch của rắn rồi, mà người ta hay nói rắn là hậu duệ của rồng, Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao mang uy áp của rồng, bọn họ sợ đến thế là đúng rồi.

Tung đao một vòng, Bộ Phương không thèm để ý đến ba xà nhân kia nữa, lẳng lặng xoay người rời đi.

Bạch Vu Vân cũng đi ra từ trong chỗ trốn, vừa vặn giáp mặt với Bộ Phương.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ