Chương 121: Xú lão bản có mới nới cũ?

1.2K 135 6
                                    

Quà Trung Thu nè (*~3*)~ moa moa!!! 2 chương luôn nha XD

***

Tuyết trắng phiêu diêu từ trên bầu trời, nhẹ nhàng như lông ngỗng, lưu loát, rơi xuống đầy đất, đắp lên trên từng tầng ngói một lớp áo ngân sắc, không khỏi khiến Đại Hùng điện nguy nga nay tỏa ra vài phần lạnh lẽo.

Cơ Thành Tuyết mặc trường bào, tóc dùng một sợi dây mỏng buộc lại, trên người không có bao nhiêu vật tân trang, chậm rãi đi vào.

Con đường đầy tuyết đi về phía Đại Hùng điện đã sớm được cung thái giám quét dọn sạch sẽ. Một đường bằng phẳng, nối ngay đại điện, càng đi, trong lòng Cơ Thành Tuyết càng hiện lên một tia lo lắng. 

Đi qua Thiên Huyền Môn, Đại Hùng Điện đã ở ngay trước mắt. Hắn đứng trên thềm đá trước cửa đại điện, nhìn bầu không khí khẩn trương xung quanh, tỳ nữ và thái giám vội vàng hành lễ với hắn.

Cơ Thành Tuyết ôn hòa gật đầu, ra hiệu cho bọn họ tiếp tục, còn hắn thì lại chắp tay sau lưng, cất bước đi vào. Đây chính là nơi lúc phụ hoàng còn sống thích ở nhất.

Đại Hùng Điện bây giờ đã không còn thân ảnh phóng khoáng, hăng hái năm đó nữa, chỉ lưu lại một bầu không khí lạnh lẽo, nhường như chỉ có sự bất đắc dĩ cùng không cam lòng.

Bên cạnh Đại Hùng Điện xuất hiện một bóng người. Liên Phúc tựa như có chút uể oải, cả vành mắt đều là thâm đen, đầu tóc nay đã bạc trắng toàn bộ, trông thực chói mắt.

"Liên công công." Tuy chỉ là thái giám tổng quản nhưng Cơ Thành Tuyết không dám khinh thị Liên Phúc. Dù sao đối phương cũng là Thất Phẩm Chiến Thánh, chưa kể còn là tâm phúc một thời của phụ hoàng hắn.

"Đến Đại Hùng điện như vậy, tam hoàng tử là có việc gì sao?" Giọng nói bén nhọn của Liên Phúc nay mang đầy mỏi mệt, phất trần khẽ vẫy, đau thương trên mặt như chưa từng biến mất, nói với Cơ Thành Tuyết.

Liên Phúc và hoàng đế quan hệ vốn rất tốt, tựa hồ là ở bên nhau từ nhỏ tới lớn. Bây giờ sự tình ra thế này, người thương tâm nhất không ai khác chính là hắn.

"Liên công công, tại hạ muốn gặp mặt phụ hoàng...." Cơ Thành Tuyết hít sâu một hơi, cung kính khom người với Liên Phúc, nói.

Liên Phúc hữu khí vô lực giơ liên chỉ hoa, liếc nhìn Cơ Thành Tuyết một cái, trực tiếp cự tuyệt, "Không được, bệ từng hạ lệnh, chưa tới thời gian đưa lễ, sẽ không gặp mặt bất kì ai...."

"Chẳng lẽ để nhi tử nhìn mặt một lần cuối cũng không được ư?" Cơ Thành Tuyết nhíu mày, hỏi.

"Tam hoàng tử, vẫn là mời ngài rời đi cho. Ngài hẳn phải rõ ràng, tạp gia không thể làm trái ý của hoàng thượng, cho dù ngài ấy đã đi về cõi tiên."

Cơ Thành Tuyết nhìn qua thái độ kiên quyết của Liên Phúc, thở dài trong lòng, cũng không dây dưa gì mà quay người rời đi.

Liên Phúc nhìn bóng lưng của Cơ Thành Tuyết, ánh mắt thâm thúy.

........

Thình thình thình!

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ