"Thịt này thơm quá! Vì sao lại có thứ thơm như vậy?!"
Con ngươi xinh đẹp của Nghê Nhan mở lớn, tràn đầy vẻ không thể tin.
Hương thơm ấy nhẹ nhàng phiêu đãng, len lỏi vào trong mũi nàng, khiến cả người nàng run lên.
Làm một đầu bếp kiêm kẻ ăn hàng, Nghê Nhan thích nhất là nhấm nháp mỹ vị cùng nghiên cứu ẩm thực.
Nàng đã từng bắt lấy một con Lục Giai linh thú về để nấu ăn. Bất quá chuyện lại không thành công. Lục Giai linh thú tràn đầy linh khí, nhưng khi chết, linh khí ấy dần hao mòn, cắt đi một miếng, linh khí triệt để biến mất.
Hôm nay ngửi được hương vị này, lấy kinh nghiệm của Nghê Nhan, nàng liền có thể nhận ra đây không chỉ là hương thịt bình thường, trong đó còn ẩn chứa biết bao linh dược cùng linh khí.
Mức độ linh khí đậm đặc như vậy khiến nàng không thể tin được.
Kim Bảo không ngừng nuốt nước miếng. Hương vị này... cho dù món ngon nhất của Phụng Tiên Lâu, Đốt Hoa Áp cũng không thể sánh được a. Tài nghệ của Bộ lão bản quả nhiên là không tầm thường. Hôm nay nhất định phải nếm thử mới được!
Đường Ngâm và Lục Tiêu Tiêu theo sau lưng Nghê Nhan cũng mang vẻ mặt đầy say mê. Tuy đây không phải lần đầu bọn hắn ngửi thấy hương thơm hấp dẫn này nhưng cũng không khỏi bị nó lôi cuốn.
Lần trước vào Man Hoang Chi Địa cùng tiền bối, tiền bối đã nướng thịt cho bọn hắn ăn. Cho tới giờ mùi vị ấy vẫn khiến Đường Ngâm và Lục Tiêu Tiêu không thể quên được.
...
Bộ Phương bưng một cái mâm sứ, trên đó bày ba miếng lạp xưởng hồng nhuận phơn phớt, nhiệt khí bay ra từng hồi, cơ hồ còn có vẻ như cả linh khí lẫn hương khí đang tranh nhau chỗ thể hiện.
"A? Sớm như vậy đã có khách rồi?" Bộ Phương vừa mới đi ra khỏi phòng bếp, còn chưa kịp nếm thử thành quả của mình thì đã thấy bốn vị đang đứng ngốc lăng trước cửa, vẻ mặt say mê. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, Bộ Phương mở miệng hỏi.
Bình thường sớm như vậy có bao giờ có khách đâu. Ngay cả đám Kim Bàn Tử luôn đúng giờ tới đây cũng phải một lát nữa mới có mặt cơ mà.
"Tiền bối! Là chúng ta!"
Đường Ngâm nhìn thấy Bộ Phương. Bộ dáng quen thuộc này, giọng điệu quen thuộc này, đúng là tiền bối rồi. Ánh mắt Đương Ngâm nhất thời sáng lên, hưng phấn vẫy tay với Bộ Phương.
Hả? Bộ Phương nhìn Đường Ngâm một chút. Hắn nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ nam tử mới sáng sớm mà đã đến đây là người nào. Tao ngộ ở Man hoang Chi Địa tạo ấn tượng rất lớn với hắn.
"Là ngươi a, đã lâu không gặp, là đến tiểu điếm ăn cơm phải không? Vào đi." Bộ Phương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, đáp, sau đó liền đặt mâm sứ lên bàn.
Bốn người thêm một cặp mắt chó dõi theo từng động tác của Bộ Phương, nhìn chằm vào cái bàn gỗ, nuốt nước bọt liên hồi.
Mọi người theo bản năng bước vào trong tiểu điếm, ánh mắt vô cùng trông chờ dán vào người Bộ Phương, kẻ đang giơ đũa chuẩn bị dùng món.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...