Bộ Phương rời giường, vặn eo bẻ cổ đi vào trong phòng bếp sớm đã không còn bóng dáng của Cơ Thành Tuyết. Nuốt nửa cây Hoàng Huyết Thảo trong tình trạng như vậy mà vẫn còn có thể gượng dậy được, bản lĩnh đúng là không tồi mà.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chuông du dương mang theo bi ai, lúc này Bộ Phương mới chợt nhớ tới, hôm nay là ngày đưa tang lão hoàng đế.
Do dự một hồi, Bộ Phương cuối cùng cũng quyết định đi về chỗ Thiên Huyền Môn nhìn một chút. Dù sao cảm nhận hắn đối với hoàng đế cũng không tệ lắm. Hoàng đế này đúng thật là một hoàng đế tốt, lại còn là một lão hoàng đế thích ăn hàng nữa chứ....
Bộ Phương chuẩn bị hai cái Hải Lệ Bao làm bữa sáng, sau đó khoác áo lông vũ, đóng cửa tiểu điếm cẩn thận rồi đặt một tấm gỗ ghi tạm ngừng buôn bán trước cửa, chậm rãi đi tới Thiên Huyền Môn.
Hôm nay tuyết cũng như bao ngày qua, lẳng lặng như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống khắp đế đô, tạo nên một bức tranh mỹ lệ...
Bộ Phương lấy ra một cái Hải Lệ Bao nóng hổi, thổi một hơi sau đó liền trực tiếp cắn một ngụm lớn. Lớp vỏ giòn bị cắn nát, hương thơm nồng đậm trực tiếp tỏa ra, không khỏi khiến chính hắn càng thêm thèm thuồng.
Vừa đi vừa ăn, rất nhanh hắn đã đi tới trước Thiên Huyền Môn. Nơi đây sớm đã chật kín người, xếp thành mấy hàng dài, không ít người ngóng trông về phía cửa, muốn nhìn rõ cảnh tượng bên trong một tí.
Bộ Phương thì không gấp chút nào, xếp cuối hàng, thong thả ăn sáng. Mùi hương kia tỏa ra, chẳng mấy chốc đã có người nhìn vào hắn.
Cái mùi gì mà thơm vậy chứ!
Ánh mắt nhìn về cái bánh trên tay Bộ Phương đúng là tràn đầy khát vọng, đã không ít người liếm liếm môi rồi... Mới sáng sớm, chưa có ăn gì, gặp phải cảnh này đúng là tra tấn mà... Không ít dân chúng cảm thán.
Rộp rộp rộp.
Bộ Phương vẫn là gương mặt không biểu tình ngàn năm không đổi đó, thảnh thơi cắn Hải Lệ Bao, hồn nhiên không biết là đã kéo thù hận từ dân tình xung quanh.
Cho nên rất nhanh, xung quanh Bộ Phương đã bớt đi khá là nhiều người. Ai cũng muốn né xa Bộ Phương một chút, miễn để cái mùi thơm đó dụ dỗ tra tấn.
Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn mấy người xung quanh, có chút mơ hồ. Mấy người này rốt cuộc là có ý gì đây?
Đã có chỗ trống, Bộ Phương rất tự nhiên mà đi lên phía trước. Mỗi khi hắn đi đến đoạn nào, mọi người đều cố tình tránh đi, thế là rất nhanh, hắn đã có một chỗ đứng rất đẹp trước Thiên Huyền Môn.
"Hmm? Tên kia chạy nhanh như vậy, hóa ra là tới chỗ này hả?" Bộ Phương cắn một miếng bánh, nhìn cảnh ba vị huynh đệ Cơ Thành Tuyết đang tranh giành trên Đại Hùng Điện.
....
Khí chất cả người Cơ Thành Tuyết đã thay đổi rất nhiều. Dù sao đi nữa hắn cũng đã qua cảnh suýt chết, tâm tư đương nhiên là phải biến đổi. Trước kia khi giáp mặt với thái tử và Vũ Vương hắn đều có chút sợ hãi cúi đầu, nay lại thảnh thơi đối mặt, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt hai người kia, khiến bọn họ có hơi lùi bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Genel KurguTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...