Một chén Đầu Cá Nấu Đậu Hủ, canh cá màu trắng sữa không có tạp chất, thịt cá béo mỡ tươi mới, đậu hũ càng trong suốt lung linh như ngọc, cho người ta cảm giác vừa chạm vào liền vỡ, mùi thơm đậm đà lượn lờ trên miệng chén, dưới ánh sáng của ngọn đèn, sáng bóng động lòng người.
Bộ Phương hài lòng hít sâu một hơi, kẹp theo miếng cá đượm mùi thơm dũng mãnh xông vào xoang mũi, khuếch tán toàn thân hắn, thực ra, món Đầu Cá Nấu Đậu Hủ này có độ khó cao, cần đầu bếp có kinh nghiệm khống lửa cao, bất quá, lấy tài nấu nướng của Bộ Phương, việc này, hắn tự nhiên vô cùng thành thạo.
Nấu ra bát canh cá trắng nõn như sữa bò, không có tạp chất.
Bưng bát canh ra khỏi nhà bếp, đặt trên bàn, Bộ Phương đang chuẩn bị tự mình nếm thử.
- Lão bản yêu dấu, ngươi nấu cái gì đó, sao thơm vậy?
Ngay thời điểm Bộ Phương đang cầm muỗng múc canh, một cái đầu nhỏ chui ra từ cửa ngoài, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm chén canh trước mặt Bộ Phương.
Bộ Phương lẳng lặng nhìn tiểu la lỵ, hắn chút nữa đã quên tiểu nha đầu này, lấy hương vị của Đầu Cá Nấu Đậu Hủ, không hấp dẫn nó cũng khó.
- Ta đang định nếm thử món ăn mới!
Bộ Phương thản nhiên nói.
Sau khi nghe hắn nói thé, cô bé nhanh chân chạy đến trước mắt hắn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chuyển động, con mắt nhìn chằm chằm chén canh.
- Món ăn mới sao? Nhìn ngon quá, đây là canh cá sao? Sao nó có màu đẹp vậy?
- Ui? Đậu hủ này thật đẹp, giống như tác phẩm nghệ thuật vậy!
- Oa! Con cá này nhiều thịt ghê! Nhìn có vẻ ngon lắm đây!
...
Bộ Phương buông chén đũa xuống, nhìn tiểu la lỵ đang khoa chân múa tay, dở khóc dở cười, khẽ thở dài:
- Ngươi đi lấy một bộ chén đũa đến đây, cùng nhau ăn đi.
Con mắt cô bé nhất thời sáng quắt, đứng dậy, khuôn mặt phì nộn lộ ra nụ cười mừng rỡ:
- Lão bản ngươi thật tốt!
Cô nàng nhanh chóng chạy vào phòng bếp, lấy ra một cái chén, sau đó quay lại, bộ dáng không kịp đợi nhìn Bộ Phương.
Khóe miệng Bộ Phương khẽ cười, cầm lấy cái chén của tiểu la lỵ, múc cho nàng nửa bát canh cá, kẹp một khối cá tươi non đưa vào trong, lại thêm vài khối đậu hũ.
Tiểu la lỵ mừng rỡ tiếp nhận cái bát, mũi ngọc tinh xảo ngửi một cái, hương vị ấm áp để nàng nhịn không được hú to.
Nàng dường như cũng là dân trong nghề, không ăn thịt cá trước, mà trước hết, uống một hớp canh cá, canh cá trắng sữa theo đôi môi đỏ tươi mềm mại của tiểu la lỵ trôi vào miệng, mùi thơm nhàn nhạt làm nàng cảm giác trơn thuận như tơ lụa, mùi hương trong nháy mắt nở rộ trong miệng, bọc lại vị giác của nàng, mùi vị mát để cả người cô bé đều nhẹ nhàng thả lỏng.
- Hảo... Uống ngon! Thơm quá!
tiểu la lỵ hài lòng nuốt xuống, híp mắt lại, hưởng thụ, dáng vẻ hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Narrativa generaleTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...