Chương 58: Bệ hạ... Ngài phải đòi lại công bằng cho nô gia!

1.5K 183 15
                                    

Âu Dương Tung Hoành híp mắt, nghểnh cổ để nhìn rõ hơn tình hình bên trong quán, một khi tên thái giám Liên Phúc đáng ghét kia đã ra tay thì ắt hẳn đã nắm chắc mười mươi rồi, tuy rằng trông tên đó có vẻ ái nam ái nữ, nhưng quả thực tu vi của gã rất mạnh.

- Thất phẩm Chiến Thánh, mặc dù so ra thì kém Lão Tiếu một chút, cũng chỉ mạnh hơn bản tướng quân có tí xíu, nhưng vẫn có thể dễ dàng truy nã tên Tiếu Nhạc đang bị trọng thương.

 Âu Dương Tung Hoành vừa chun mũi vừa bĩu miệng thầm nghĩ.

Những tướng sĩ đằng sau hắn cũng tò mò ngó vào bên trong, nếu có thể bắt được Tiếu Nhạc, đó sẽ là một chuyện đáng mừng khiến toàn bộ Đế quốc chấn động biết chừng nào! Thế nên bọn họ đều không muốn bỏ lỡ giây phút được chứng kiến kì tích xảy ra này.

Tiếu Mông khẽ nhăn mày, nét mặt chợt thay đổi, chân khí toàn thân tuôn ra ào ào, bao phủ trên bộ áo giáp của hắn.

Một cơn cuồng phong tràn ra từ trong quán nhỏ, cuồng phong tựa rồng, mang theo một luồng khí thế khiến người ta phải kính sợ cuồn cuộn lan rộng ra.

Cái cổ đang nghểnh lên của Âu Dương Tung Hoành chợt cứng đờ lại, sau đó hắn trợn mắt mắng:

- Mẹ kiếp!

Hắn quay người ôm lấy tiểu nha đầu.

"Uỳnh!"

Cuồng phong giống như một con rồng lớn đang uốn lượn, sau đó trực tiếp nổ mạnh trên lưng khiến cả người hắn bay vút lên.

Nhưng cũng may, mặc dù cuồng phong rất mãnh liệt, lại còn... hơi hôi, nhưng vóc dáng Âu Dương Tung Hoành vạm vỡ, hơn nữa sức gió cũng yếu dần nên cũng không khiến hắn trông quá chật vật.

Dẫu sao Âu Dương Tung Hoành cũng có tu vi lục phẩm chiến hoàng.

Âu Dương Tung Hoành xoay người đáp xuống đất một cách hoàn hảo, sau đó hắn khẽ xoa đầu Âu Dương Tiểu Nghệ trong lòng mình, cười nói:

- Con gái ngoan, thấy cha con lợi hại không?

Âu Dương Tiểu Nghệ không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn, "xì" một tiếng khinh bỉ.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Chợt có ba bóng người xoay tròn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi bay ra từ trong quán ăn nhỏ.

Mặc dù tóc Tiếu Mông cũng hơi bay lên nhưng cơ thể vẫn vững như đá, không hề lay động chút nào trước cơn cuồng phong này, hắn nhanh tay lẹ mắt túm lấy một bóng người....

Ồ? Tiếu Mông hơi sững sờ, cảm giác mịn màng này là cái quái gì?

- Ôi chao, Tiêu tướng quân thật đáng ghét, mau buông người ta ra đi!

Một giọng nói ai oán pha lẫn ngại ngùng the thé vang lên.

Tiếu Mông ngạc nhiên nhìn tổng quản Liên Phúc cả người trần truồng, chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc đang bị hắn dùng một tay túm lấy.

- Khụ khụ... Làn da của công công không tệ.

Tiếu Mông khẽ ho khan, buông Liên Phúc ra rồi bình tĩnh nói.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ