- Hoan nghênh đến với Phương Phương tiểu điếm, thực đơn dán ở trên tường, muốn ăn cái gì thì nói với ta.
Thời điểm Hứa Sĩ vừa bước vào quán ăn, một thanh âm thanh thúy, trong trẻo vang lên, một nha đầu xinh đẹp đang chớp mắt nhìn hắn.
Tiểu công chúa Âu Dương gia? Lông mày Hứa Sĩ hơi nhíu, có chút giật mình, mặc dù thám báo đã nói Âu Dương Tiểu Nghệ làm việc trong quán nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn không thể tưởng tượng nổi.
Đường đường tiểu công chúa Âu Dương gia lại khuất nhục làm phục vụ ở nơi này? Thiểu năng ư?
Trước cửa, một người thanh niên gầy gò chậm rãi đứng lên, mặc tạp dề, lắc lắc đầu, lười biếng đi vào phòng bếp.
Hắn chính là ông chủ quán ăn này? Tu vi quá yếu... làm sao chỉ là nhị phẩm chiến sư? Có thể giết chết bốn vị thích khách thì ít nhất cũng phải là lục phẩm chiến hoàng mới đúng chứ?
Hứa Sĩ vuốt râu, nhìn chằm chằm Bộ Phương mang theo ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
- Này, rốt cuộc ngươi muốn ăn gì?
Âu Dương Tiểu Nghệ bất mãn nói, trong mắt đại thúc này lại không có hình ảnh đáng yêu của nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào lão bản đáng ghét, chẳng lẽ mị lực của nàng không bằng thối lão bản kia sao?
Tinh thần Hứa Sĩ phục hồi, lúng túng cười một cái, nghiêng đầu nhìn công thức nấu ăn trên tường, nhất thời con ngươi co rụt lại.
- Quả nhiên tin đồn không sai, đây chính là hắc điếm đệ nhất Đế Đô...
Hứa Sĩ hít một hơi khí lạnh, không khỏi rù rì nói. Mặc dù hắn dựa theo lời thái tử điện hạ tới Đế Đô xét thực hư nhưng khi chính mắt nhìn thấy bảng giá thì hắn cảm thấy lòng mình hơi quặn.
- Cho ta một suất... canh đậu phụ đầu cá đi.
Hứa Sĩ không thiếu tiền, nhìn lướt qua thực đơn hắn thấy có món cá, đúng sở thích của mình rồi.
- Xin chờ một chút.
Tiểu nha đầu hừ một tiếng, nghiêng đầu hướng phòng bếp đi tới, đối với đại thúc không chú ý nàng mà lại đi chú ý thối lão bản, nàng chẳng thèm cho sắc mặt tốt.
Hứa Sĩ tìm một chỗ trống ngồi xuống, quán ăn này khá nhỏ, bên trong bày bốn cái bàn, ấm áp mà thân thiện, hoàn cảnh thanh tĩnh, môi trường sạch sẽ để cho thực khách cảm thấy không tệ.
"Tạch... tạch... tạch."
Ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, mấy thân ảnh từ xa đến gần, bước chân vào trong tiệm nhỏ.
- Hứa... Hứa Sĩ?
Một thanh âm khẽ hô lên, Hứa Sĩ ngạc nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa, vừa vặn thấy một người trung niên.
- Tô đại học sĩ, không nghĩ tới là ngươi cũng đến đây!
Hứa Sĩ kinh ngạc đứng lên, hơi chắp tay, người trung niên trước mắt này là Đại học sĩ trong cung, tại sao lại đích thân tới quán nhỏ này?
Mặc dù Thanh Phong đế quốc dùng võ trị quốc nhưng quan văn vẫn tồn tại, dù sao văn võ kết hợp mới là đạo trị quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...