Chương 174: Một chút nữa thôi là trưởng thành...

346 37 5
                                    


Mng đi xe cẩn thận, tai nạn bây giờ.......

***

Linh Dược Thiện...

Đại trưởng lão tộc xà nhân sâu xa nhìn Bộ Phương, nhưng vẫn không có chút ý định mở lời với hắn.

Mà anh Bộ Phương nhà ta cũng không có ý định để ý tới lão ta, bây giờ điều hắn quan tâm là gương mặt hạnh phúc thỏa mãn của đám người đang ăn cá nướng kia. Món ăn mình nấu ra khiến mọi người yêu thích là khẳng định tuyệt vời nhất dành cho một người đầu bếp, và Bộ Phương cũng không ngoại lệ. Nhìn cảnh trước mắt, khóe miệng của hắn không khỏi cong lên một đường.

Một con cá cũng không tính là nhỏ, nhưng mà số lượng người cũng đâu có ít, mỗi người một miếng, rất nhanh trên chiếc lá xanh chỉ còn lại một bộ xương trắng.

Tất cả mọi người đều chưa thỏa mãn, tiếc nuối nhìn con cá chỉ còn lại bộ xương, aaaaa... Thật là muốn ăn thêm nữa, nhưng mà tên đầu bếp kia chỉ có nấu một phần thôi... Thiệt là tức mà!

Tiểu xà nữ híp mắt cười tươi, dù nhóc con chỉ ăn được có một ít, nhưng mà đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Dù sao từng ấy linh khí trong con cá cũng đã đủ cho một cô nhóc no say rồi.

Mà Bộ Phương thể hiện một màn như vậy đã đủ để mọi người xác thực tài nghệ của hắn, có thể nấu ra một món ăn vừa ngon vừa ẩn chứa linh khí như vậy, năng lực chiến đấu của hắn chắc không hề kém cạnh. Mộc tỷ đứng bên cạnh càng thêm sùng bái Bộ Phương, vì với mỗi miếng cá được ăn, nàng càng thấy rõ kĩ năng kinh người của hắn.

Chân khí nấu nướng... Trời ạ! Người thanh niên trước mắt này ấy thế mà lại thuần thục kĩ năng nấu nướng bằng chân khí. Giữ linh khí lại trong món ăn, thúc hóa mùi vị lẫn mùi hương của món ăn, khiến mỗi người ai ai cũng không thể cưỡng lại nổi.

"Được rồi... Mọi người đều đã ăn uống no say, cũng mong rằng mọi người giữ vững tinh thần, ngoài kia vẫn còn vô số linh thú đang canh chừng chúng ta không rời nửa bước." Tộc trưởng nhìn thấy mọi người vẫn đang còn chìm đắm trong hương vị của bữa ăn mà không dứt ra được, liền ho khan một tiếng, nhằm lôi kéo mọi người về hiện thực.

Bên ngoài bộ lạc, thân ảnh đỏ rực như che chắn hết cả bầu trời, chiếc lưỡi dài thụt ra thụt vào, vang lên từng tiếng tê tê như là sấm rền. Trên đỉnh đầu nó là một thứ trông như mào gà, đỏ như máu, trông cực kì bắt mắt.

Âm thanh gầm rú của vô số linh thú không ngừng vang vọng khắp Huyễn Hư Linh Thạch, tạo cảm giác lo sợ mịt mờ, như mắc kẹt giữa sương mù không lối thoát.

Lời nói của đại trưởng lão khiến mọi người thức tỉnh, nghĩ đến Huyết Quan Hắc Trạch Nhiêm đang nhăm nhe ngoài kia, sắc mặt mọi người liền trở nên trầm trọng.

Ấy thế nhưng trông qua thì có vẻ đại đa số xà nhân ở đây đều không mấy sợ hãi. Bởi lẽ một bộ lạc đã sống sót ở giữa Huyễn Hư Linh Thạch hẻo lánh này suốt những năm qua, nói chỉ dựa vào một mình Thất Phẩm Chiến Thánh là không thể nào. Mà là ở dưới nơi này, một vùng đất bùn đã được vô số xà nhân cải biến, khắc lên một trận pháp thủ hộ khổng lồ, khiến bọn hắn vô cùng an tâm. Không chỉ bộ lạc này, mà bộ lạc xà nhân nào cũng đều sẽ có một trận pháp như vậy.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ