Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần loi choi theo đuôi Bộ Phương, tò mò nhìn bộ dáng khí thế ngất trời trước ngõ hẻm. Vòng vây lớn trước ngõ không khỏi khiến cho Âu Dương Tiểu Nghệ cảm thấy có chút hưng phấn.
Lão bản Phụng Tiên Lâu đúng là không tầm thường, hấp dẫn được nhiều người tới đây như vậy là muốn cho toàn bộ Đế Đô biết được trận tỷ thí này sao?
...
Kim Bảo cười tủm tỉm, nhìn một vòng đám đông xung quanh, trong lòng hết sức cao hứng. Nhiều người như vậy, khi tin tức Phụng Liên Lâu thắng hắc tâm tiểu điếm này tung ra nhất định danh tiếng Phụng Tiên Lâu sẽ càng lớn mạnh. Lúc đó lượng người đến Phụng Tiên Lâu ăn cơm cũng sẽ càng nhiều.
"Ôi, Bộ lão bản, rốt cuộc ngài cũng đến rồi. Ngài xem, nhiều người như vậy, trận tỷ thí này ngài không nên nhường chúng ta nha." Kim Bảo vẫn giữ nụ cười tươi rói trên mặt, vui vẻ đón tiếp Bộ Phương.
Bộ Phương liếc hắn một cái, trong con ngươi tràn đầy thần sắc ý vị thâm trường*. Tên Kim Bảo này là có ý gì đây, chẳng phải là hắn muốn dẫm đạp lên tiểu điếm của ta mà dương danh Phụng Tiên lâu sao? Thái độ này là sao?
Suy nghĩ của Bộ Phương cũng không hẳn là sai. Gần đây tiểu điếm quả thực là rất nổi danh trong Đế Đô, nếu lần này Phụng Tiên Lâu đánh bại hắn thì danh tiếng tăng lên không ít đâu.
Bất quá đây là tình huống Kim Bảo chắc chắn rằng Triệu sư phó sẽ đánh bại được Bộ Phương.
Bộ Phương gật đầu, đi tới một cái bàn khác, trên đó đặt không ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Những bông tuyết trắng như lông ngỗng lại bắt đầu rơi, bọc lại những thứ nguyên liệu này.
Bên kia, khi Triệu sư phó thấy Bộ Phương liền muốn tỏ vẻ thị uy một chút. Hắn liền lấy ra một thanh dao bầu rộng đầu, bắt đầu xoay thành vòng trong tay, thanh dao không ngừng lóe lên quang mang.
Tiếng rít của dao bầu liền hiện lên rất rõ ràng, chung quanh vốn huyên náo cũng dần dần an tĩnh lại, không ít người dừng chân, nín thở để thưởng thức trận đấu này.
"Bộ lão bản, tại hạ khổ luyện mười mấy năm, hôm nay tuyệt đối sẽ không nhường chút nào, tại hạ sẽ dốc toàn lực ứng phó với ngài." Triệu sư phó nói thế rồi chợt đập bàn một phát, một củ khoai tây nhỏ tròn trịa theo đó mà nhảy lên.
Đôi mắt Triệu sư phó đột nhiên liền hiện lên vẻ sắc bén, trong phút chốc liền vung dao lên, dao bầu không ngừng di động, trong không khí không ngừng vang lên âm thanh cắt thái.
Xoẹt một tiếng, Triệu sư phó vung dao ngang người rồi cuối cùng vững vàng dừng lại trước ngực, trên thân dao là những sợi khoai tây dài nhỏ.
Chiêu thức ấy, rất mỹ lệ. Chí ít những người đi đường chung quanh đều bị thủ đoạn này làm cho khiếp sợ, đều vỗ tay bảo hay.
Triệu sư phó đem sợi khoai tây để vào trong mâm, khóe môi nhếch lên đầy vẻ tự tin tiếu ý, khiêu khích nhìn Bộ Phương.
Bộ Phương vẫn giữ gương mặt không biểu tình, không có chút nào hoảng sợ bởi màn trình diễn của Triệu sư phó.
Âu Dương Tiểu Nghệ đứng bên cạnh Bộ Phương, khi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Triệu sư phó liền không vui mà rầm rì một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...