Bộ Phương nhìn ba câu lạp xưởng đang tỏa hương trong tỏa dầu. Dù đã ăn thử một cái rồi nhưng ngửi thấy hương thơm này hắn vẫn không nhịn được cỗ thèm ăn. Sử dụng Thất Giai Linh Thú làm mỹ thực, sức dụ dỗ quá lớn.
"Đúng là ăn cướp mà... Một cây lạp xưởng bán hai trăm năm mươi nguyên tinh, quả thực là phát rồ!" Nghê Nhan ngồi trên ghế thở hồng hộc, nhịn không được mà mắng thầm.
Đương Ngâm ngồi bên Nghê Nhan có chút im lặng kỳ quái.
Hai trăm năm mươi nguyên tinh một cây lạp xưởng, hắn lại móc tiền túi ra mua, chẳng phải là càng phát rồ hơn sao.
Trong lòng Kim Bảo đang rỉ máu. Hiện tại hắn có chút hối hận rồi, không đâu lại hồ đồ ngu xuẩn dùng tiền riêng ra mua một cây lạp xưởng cơ chứ. Hắn đúng là không thể hiểu nổi bản thân mình luôn.... Hai trăm năm mươi nguyên tinh, đây chính là mức tiêu thụ một tuần của Phụng Tiên Lâu đấy....
Nghê Nhan đưa mắt nhìn con chó lớn đang đắc ý nằm trước cửa, thật sự là muốn nổi khí đánh người... à không, đánh chó. Lạp xưởng mỹ vị như vậy cư nhiên lại để cho một con chó mực ăn mất, đúng là phung phí của trời mà.
Thế nhưng nàng cũng không dám. Như lời vị lão bản kia nói, nàng đi vào đây đã là khách hàng, muốn ăn đương nhiên phải bỏ tiền túi, còn con chó kia thì không phải. Cho nên muốn cho nó ăn hay không là quyền của lão bản tiểu điếm này.
Nói đơn giản một chút thì đây chính là vấn đề liên quan đến thân phận.
Nghê Nhan tuy tức giận nhưng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.
Nghê Nhan liếc mắt xem thực đơn. Nói thật, nhìn đống giá cả này, nội tâm nàng chấn kinh vô cùng. Mỗi món tuy là những món phổ thông bình thường nhưng giá cả lại đắt một cách thái quá, thế nhưng vẫn có những người đến ăn lần này tới lần khác.
Nhìn sang đám người mập mạp khoác áo lông sát vách bàn, Nghê Nhan có chút cạn lời.
Rất nhanh liền thấy bóng dáng của Bộ Phương đang đi ra từ trong phòng bếp. Trên tay hắn là hai cái mâm sứ, trong đó bày biện phần lạp xưởng đã được cắt thành ba, hương thơm như muốn hóa thành thực, bay ra khắp tiểu điếm.
Thơm quá!
Mọi người trong tiểu điếm đều bị hấp dẫn, nhún mũi, muốn ngửi thấy được nhiều hương thơm nhất có thể.
"Đây là Du Ngưu Long lạp xưởng của ngươi, thỉnh từ từ dùng." Bộ Phương nói với Nghê Nhan, sau đó đem một phần khác đặt trước mặt Đường Ngâm. Hắn lại quay người vào phòng bếp, lấy phần cuối cùng đưa sang bàn của Kim Bảo.
Ba người đó không chần chừ mà động đũa.
Đường Ngâm gắp một miếng bỏ vào miệng, hai mắt nhất thời trừng lớn, dùng sức nhai, cơ hồ như muốn nuốt cả đầu lưỡi.
Bộ dáng Kim Bảo cũng không khác gì Đường Ngâm, hoàn toàn chìm đắm trong mỹ vị, vô pháp kiềm chế bản thân... Cứ như người đi quên đường về.
Nghê Nhan so với hai người kia thì lý trí hơn nhiều. Nàng cẩn thận quan sát miếng lạp xưởng trước mặt, từ hình dáng, mùi hương đến màu sắc, đều được tỷ mỉ đánh giá một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...