Tại tui lười thôi! :))
***
Quảng trường Thiên Huyền Môn rộng rãi ngập tràn những chiếc bếp lò lớn. Ở giữa đó có một cái đầu trọc sáng loáng chói mắt người vô cùng.
Kim Đại Trù mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, động tác trên tay thành thạo, bóp ra từng viên thịt. Thứ này hắn dùng rất nhiều loại thịt linh thú tạo thành, vị đạo đương nhiên là không tầm thường. Đây là món ăn hắn thập phần đắc ý, một đường quyết thắng Bách Yến Gia.
Ầm! Ầm! Ầm!
Đột nhiên, động tác của Kim đại trù trở nên trì trệ. Hắn phát hiện bếp lò của hắn hơi rung rung, bên tại lại truyền đến tiếng động đinh tai nhức óc.
Hắn theo bản năng nhìn về phía truyền ra tiếng động, liền thấy một tên mập mạp đang không ngừng vùng dao với một núi thịt khổng lồ trên bếp lò.
"Đó mà là đang nấu ăn ư? Tên mập kia chắc là não úng nước rồi?" Kim đại trù cong khóe miệng, lạnh lùng trào phúng. Ai lại có kiểu nấu ăn ngược đời như tên mập kia, nấu ăn mà không khác gì như đang đánh nhau.
Xoẹt!
Âm thanh rùng mình vang lên, khiến không ít người sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng. Kim đại trù đưa mắt, nhìn về phía sau tên mập.
Ở nơi đó có một tên gầy gò nhỏ bé, lưng đeo một cái nồi lớn, tay cầm chủy thủy, mặt lạnh tanh cắt đầu một con linh thú đang giãy giụa mãnh liệt.
Ực ực.
Kim đại trù lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt co rụt lại, trong lòng phát lạnh. Cái bộ dáng điên cuồng của tên gầy gò kia, không chút nào giống đầu bếp, mà đích thực chính là một tên đao phủ ngoan độc thì đúng hơn.
"Những người tham gia Bách Yến Gia lần này quả thực hồ nháo. Lần tham gia này không có tuyển chọn kỹ, quả thực hồ đồ."
Kim làm mặt lạnh, thì thầm một câu, sau đó liền toàn tâm toàn ý chú tâm vào nấu nướng.
......
Ùng ục, ùng ục, nước trong nồi đã bắt đầu có xu hướng sôi trào, tản ra lượng lớn hơi nước mịt mờ.
Bộ Phương đã làm xong mười cái bánh sủi cảo. Hắn đương nhiên đã thay đổi chút ít so với công thức của hệ thống để cho dân chúng sau khi ăn xong không gặp vấn đề về linh khí. Tất nhiên, Bánh Sủi Cảo Bảy Màu vẫn giữ được đặc điểm của nó.
Xung quanh có không ít đầu bếp đã hoàn thành món ăn của mình, được thái giám bưng lên dâng cho hoàng đế và các quan thần.
Là những đại thần quyền cao chức rộng, bọn hắn đương nhiên là những người được nếm thử đầu tiên.
Mọi người vừa ăn vừa gật gù. Vị đạo quả nhiên tốt. Dù sao đây cũng là những món ăn của những đầu đếp hàng đầu đế đô.
Cơ Thành Tuyết mỗi món dùng đũa gắp một miệng, thần sắc trên mặt không thay đổi, cũng không nói gì nhiều, chỉ nhàn nhạt gật đầu, sai người đưa món ăn đi chỗ khác.
Đồ ăn cứ theo đó mà không ngừng được đưa lên.
Dân chúng cũng đã bắt đầu được thưởng thức mỹ vị. Bọn họ sớm đã thèm thuồng rồi, khắp Thiên Huyền Môn tràn ngập những hương thơm như thế này, chịu đựng được quả thật rất khó. Không ít người đã đánh trống bụng kêu gào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...