Chương 127: Di chiếu của hoàng đế.

1.2K 153 19
                                    

Một ý tưởng tới từ độc giả mà tới giờ mình vẫn chả nghĩ ra XD... 

Ai hứng thú tham gia bộ này thì inbox mình qua wattpad cái đã nhé! Không cần giỏi đâu, chỉ cần có nhiều thời gian rảnh cùng điều kiện dùng máy là được, trình văn tốt một tí thì càng ok.

Trừ thứ 3 và 6 ra thì mỗi ngày mình đều lên wattpad vào lúc 19h-20h để nhận tin nhé!

P/S: Sorry nhưng hổng có tiền công đâu nhé, mình làm cho vui thôi ;)

***

Thức ăn này thế mà lại phát sáng!

Tiếu Mông lẫn Tiếu Nhạc đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị mùi hương và kim quang trước mắt hấp dẫn. Từ trong chiếc nồi đất, rõ ràng có thể thấy từng chùm ánh sáng như tằm phá kén, chậm rãi tỏa ra, vô cùng chói mắt.

Ánh sáng vàng kim ấy xuất hiện vẻn vẹn trong nháy mắt, ngay sau đó liền biến mất, để lộ thứ đồ nóng hổi tràn ngập hương thơm bên trong.

Tiếu Nhạc nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy đau đớn do Tiếu Mông đánh sớm đã bay ra khỏi đầu rồi, không còn tí cảm giác nào nữa. Bây giờ, tâm trí hắn chỉ còn nồi đất trước mắt này.

Hương thơm của Tử Kinh Linh Bảo cũng không tính là quá nồng, ít nhất cũng thua Tử Sam Huyết Phượng Kê một bậc. Nó trông cũng không đầy mỡ ấm nóng như canh Tử Sam, mà lại tỏa ra một cảm giác thanh tịnh mát lạnh, nước canh rõ ràng trong suốt, không khác gì nước suối, Thiên Linh Bảo lộ rõ mồn một...

Linh Bảo được nấu chín liền mở miệng, lộ ra chất thịt bên trong, thơm ngào ngạt, nước dùng không có chút tạp chất nào, kể cả Tử Kinh Tâm Lan cũng đã hoàn toàn bị nấu tan.

Như vậy, món Tử Kinh Linh bảo này trông không khác gì là Thiên Linh bảo nấu cùng nước suối.

Bộ Phương lôi ra một cái chén sứ men xanh nhỏ, múc một môi canh. Nước dùng đúng là thanh khiết vô cùng, nếu không có hơi nóng cùng với mùi hương đậm đà, tưởng đây chỉ là nước sôi cũng không có gì lạ.

Tiếu Nhạc nhận lấy chén sứ mà Bộ Phương đưa cho, hồi phục tinh thần, cẩn thận đặt Cơ Như Nhi sang một bên. Tiếu mông đứng một bên nhanh chóng đi tới, giật lấy chén canh từ tay Tiếu Nhạc.

Gương mặt của vị đệ nhất cường giả đế đô này sớm đã không còn bao bình thản, chỉ còn là thấp thỏm cùng mong chờ lo được lo mất.

Run rẩy múc một muỗng nước canh, chậm rãi đút cho Cơ Như Nhi, tâm can Tiếu Mông như treo đầu cổ họng, không dám chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng.

Bỗng nhiên, đôi mắt hắn tỏa sáng. Hắn phát hiện ra rằng sau khi nhận được một muỗng canh này, sắc mặt vốn tái nhợt của nương tử mình đã trở nên hồng hào được một chút. Sự tình này trước này chưa từng xảy ra dẫu hắn đã làm đủ mọi cách có thể!

Hữu dụng! Thật sự hữu dụng!

Tiếu Mông kích động thiếu chút nữa là làm vỡ chén canh trên tay. Hắn cố gắng bình thản tâm tình lại, tiếp tục bón canh cho Cơ Như Nhi.

Từng muỗng từng muỗng, cẩn thận từng li từng tí, cứ như là đang chăm lo cho món đồ quý giá nhất trên thế gian.

Bộ Phương nhìn qua hai người kia một chút rồi lại dùng đũa gắp Thiên Linh Bảo từ trong nồi ra. Trận pháp trên vỏ nó phát ra ánh sáng huỳnh quang, từng thớ thịt như đang run rẩy.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ