Hoàng cung, Đại Hùng Điện.
Thái Tử mặc trường bào mỹ lệ, vội vã đi vào. Trên đại điện, Hoàng Đế một tay chống cằm, lười biếng ngồi, thân thể thỉnh thoảng run nhẹ vài cái, yếu ớt ho khan.
- Thành Cảnh à, ngươi tới rồi, ta nghe Nhị đệ ngươi nói là ngươi đã đến nhờ Bộ lão bản chuẩn bị cho ta một loại linh dược?
Hoàng Đế thấy Thái Tử đi vào, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói khẽ.
Cơ Thành Cảnh nghe vậy sắc mặt liền có chút biến đổi, thế nhưng hắn vẫn cung kính chắp tay bái kiến
- Phụ Hoàng, đây chính là do nhi thần lo lắng thân thể của người. Nghe nói Bộ lão bản có một loại linh dược có thể kéo dài tuổi thọ, nhi thần liền đặc biệt phái người tới Man Hoang Chi Địa để bắt Huyết Phượng Kê, thu thập nguyên liệu để nấu lên cho người.
Vũ Vương Cơ Thành Vũ đứng trên đại điện nhưng là ở đằng xa, nở một nụ cười, có chút hứng thú nhìn Đại ca của hắn. Hắn là cố tình tới nói cho phụ hoàng chuyện này đấy.
Đại ca Cơ Thành Cảnh của hắn là muốn giấu diếm Phụ hoàng để rồi khi bất ngờ dâng lên linh dược sẽ khiến Phụ hoàng nhìn vị ca ca 'thân yêu' với cặp mắt khác xưa. Nhưng... Hôm nay hắn đã đem chuyện này nói ra, Phụ hoàng cũng đã biết, rồi người cũng sẽ chẳng rung động mấy nữa khi Đại ca dâng dược lên.
Hơn nữa ... Trọng điểm chính là Phụ hoàng một khi đã biết về thứ linh dược này sẽ nảy sinh hi vọng. Mà đến khi thứ linh dược này bị hủy, hy vọng cũng sẽ bị nghiền nát. Lúc đó sẽ tạo nên tâm lý chênh lệnh, chắc chắn Phụ hoàng sẽ không nhìn Thái Tử với sắc mặt tốt đâu.
Con ngươi Vũ Vương lộ ra ý cười quái dị, vui vẻ mà nhìn Thái Tử.
Trong lòng Thái Tử sớm đã đem Vũ Vương lăn đi lăn lại mắng cho nát rồi. Tâm tư Vũ Vương hắn làm sao mà không biết chứ. Hắn vốn muốn tạo nên thế bất ngờ cho Phụ hoàng để rồi nắm được bước tiến lớn. Giờ thì mọi việc dù có thật giả lẫn lộn cũng đã bị nói toẹt thẳng ra rồi, hiệu quả mong muốn biến mất đi không ít đâu.
- Hoàng nhi vất vả rồi. Thân thể trẫm như thế nào trẫm liền biết, nhưng tâm ý này, trẫm nhận.
Hoàng Đế nhẹ nhàng cười, trên mặt hiếm thấy toát ra một tia hiền lành.
Thái Tử nhất thời có chút cười khổ trong lòng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng vào Hứa Sĩ sẽ đem được linh dược an toàn mà vào cung.
Nhưng hắn biết mọi chuyện sẽ không thuận lợi được như vậy. Khi mà Vũ Vương đã nhúng tay vào...
...
Bộ Phương có chút cau mày. Hắn đem hai tay để trên nồi hầm con gà, chân khí không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn, chạy thẳng vào chiếc nồi trên bếp, không ngừng biến đổi món ăn trong đó.
Hắn không dám chủ quan chút nào bởi hắn rất ít khi dùng chân khí nấu nướng, không thuận tay cho được nên rất sợ làm hỏng món này.
Không biết từ khi nào mà trên trán Bộ Phương đã lấm tấm một tầng mồ hôi, nhưng hắn dường như chẳng để tâm chút nào. Cuối cùng thì trên mặt Bộ Phương cũng xuất hiện chút cảm xúc, hắn nở một nụ cười nhạt như có như không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...