Chương 162: Quả thật khó ăn.

908 112 17
                                    



Hi, chào nhau cái nào!

***

Bộ Phương tò mò nhìn hai nữ nhân mới tới, cái bộ dạng này của Lạc Tam Nương hắn đã sớm thấy qua, nhưng còn Quyển Nhi vì sao lại ôm một hộp thức ăn đến quán nhỏ của hắn thế kia?

Hắn nhìn hai người chừng năm giây, sau đó thẳng thừng nói một câu: "Không rảnh!"

Sắc mặt Lạc Tam Nương lập tức cứng đờ, hai đôi lông mày kéo lại gần nhau, cục cằn hỏi, "Hả, ngài nói sao cơ?"

"Bây giờ là thời gian buôn bán của ta, nếu hai người tới dùng bữa thì ta rất hoan nghênh, nhưng nếu là tới vì chuyện khác thì xin hãy đợi cho đến lúc quán đóng cửa đi." Bộ Phương tất nhiên không để tâm đến ánh mắt bất mãn của nàng ta, thẳng thừng quay người đi.

"Àiiii....Cái tên này lúc nào cũng thế!" Lạc Tam Nương tức đến khó thở, đã nghe qua cái khí thế này của Bộ lão bản rồi nhưng mà khi đối mặt thì đúng là vô cùng khó chịu. Phải biết, cả đế đô này đã ai dám ăn nói vô duyên với nàng thế đâu.

"Tam Nương, chúng ta không cần phải vội vã thế đâu. Lời của Bộ lão bản rất đúng mà, đây là thời gian làm ăn buôn bán của ngài ấy, chúng ta không nên quấy rầy." Quyển Nhi kéo tay Lạc Tam Nương đang lộ rõ vẻ khó chịu kia lại gần bản thân, nhẹ giọng nói, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương như thỏ con của Quyển Nhi, Lạc Tam Nương đành chỉ hừ thầm thêm một tiếng. Nàng cũng không hẳn là tức giận, chỉ là bộ dạng kia của Bộ lão bản quả thực đáng ghét quá thôi. Thật muốn đánh cho một trận.

"Được rồi, nghe lời muội cả. Giờ hai chúng ta tìm chỗ gọi món chờ Bộ lão bản đi. Tính tình hắn ta rất không tốt, cả người lúc nào cũng tản ra cái mùi ngu ngốc đáng ghét, nhưng đồ hắn ta nấu thì không chê vào đâu được!" Lạc Tam Nương vừa nói vừa cầm tay Quyển Nhi đi tìm chỗ ngồi.

Từ xa, Tiếu Yên Vũ nhẹ nhàng vẫy tay, ôn nhu cất giọng kêu.

"Tới đây ngồi cùng chúng ta đi!" 

"Ai da, nhóc Yên Vũ và Tiểu Long cũng đến đây à?" Lạc Tam Nương nhìn thấy hai chị em nhà họ Tiếu liền vui vẻ ra mặt, hớn hở đi tới, cười nói, "Gặp được tên nhóc ẻo lả Tiểu Long đúng thật là vui mà."

Tiếu Tiểu Long nghe thấy mấy lời kia của Lạc Tam Nương suýt nữa là nội thương, phun ra hẳn một búng máu mất. Nàng ta lúc nào gặp hắn cũng gọi hắn là tên ẻo lả, đường đường là một đấng nam nhân, nghe thấy mấy lời này mà không làm được gì...đúng là tức chết hắn!!!

Vui..Vui em gái nhà cô nhá! Tiếu Tiểu Long khẽ hừ lạnh, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với nàng ta.

"Tiểu Nghệ bưng thức ăn ra." Giọng nói của Bộ Phương và hương thơm hấp dấp tràn ra từ phòng bếp, khiến mọi người trong quán đúng là không kiềm được lòng.

Tiểu Nghệ nghe thấy tên mình thì nhanh chóng chạy tới lấy từng món ăn nóng hổi đem đi.

Một lần nữa khung cảnh mọi người cuồng nhiệt với mỹ thực xuất hiện.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ