Âu Dương Tiểu Nghệ trừng to mắt, nhìn chằm chằm nam hài với ngạo khí ngút trời trước mắt. Nàng biết tới nam hài này, là một công tử vô cùng nổi tiếng ở Đế Đô. Nhưng tại sao thằng nhóc lại xuất hiện ở chỗ này?
Dương Thần, là nhi tử thứ bảy của Dương gia, là đứa con trai của Bình Tây Hầu Dương Mặc. Nói đến Dương gia thì đương nhiên không thể không nói tới những sự tích oai hùng của gia tộc này. Gia chủ Dương gia, Dương Mặc có bốn đứa con. Ba đứa đầu đều là những thiên tài kinh diễm, từng phong vân một thời ở Đế Đô. Đáng tiếc rằng cả ba đứa đều đi chinh chiến, cùng chung một số phận là đổ máu nơi sa trường, thành kẻ da ngựa bọc thây*. Cuối cùng, Dương gia chỉ còn Dương Thần làm người nối dõi. Vì vậy Dương gia vô cùng quan tâm tới Dương Thần, tuyệt đối không để điều gì xảy ra với tiểu tử này.
"Con bé nhà ngươi sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Dương Thần rất ngạo kiều. Sở dĩ hắn như vậy là vì hắn luôn đem các đại ca của mình ra làm mục tiêu phấn đấu, cố gắng tu luyện nên giờ đã đạt tu vi Tứ Phẩm Chiến Linh. Trong nhóm bạn cùng tuổi, trình độ này đã được coi là đứng đầu rồi.
Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn gương mặt non nớt đầy kiêu ngạo của Dương Thần, không khỏi liếc mắt đi chỗ khác, bĩu môi nói: "Ngươi cho rằng bổn tiểu thư muốn tới chỗ này sao? Nơi này ngay cả một món ăn ngon cũng không có... Chẳng khác nào là địa ngục trần gian a!"
Dương Thần tựa hồ có chút không rõ mấy lời nói của Âu Dương Tiểu Nghệ. Tuy là bị nhốt ở chỗ này nhưng bọn hắn căn bản là chưa bao giờ bị ngược đãi, một ngày ba bữa đều được hầu hạ, mấy món ăn mùi vị cũng rất tốt, hắn ăn rất nhiệt tình cơ mà.
"Mấy loại thức ăn này ngươi còn có thể ăn hăng hái như vậy liền chứng tỏ rằng ngươi còn chưa trải sự đời đâu." Âu Dương Tiểu Nghệ hai tay ôm ngực, khinh thường liếc mấy món ăn trên bàn cùng với Dương Thần miệng đầy mỡ.
"Bổn công tử chưa trải sự đời? Con bé nhà ngươi mới chưa từng trải sự đời! Bổn công tử đây đã đi đến Phụng Tiên Lâu vô số lần đấy nha!" Dương Thần không vui, miệng dù đầy thức ăn mà vẫn quay sang lầm bầm với Tiểu Nghệ.
"Phụng Tiên Lâu?" Nhắc đến Phụng Tiên Lâu, Tiểu Nghệ liền càm ràm một tiếng, mắt trợn trắng lên, tràn đầy sự khinh thường.
"Nga? Ngươi dám xem thường Phụng Tiên Lâu?" Dương Thần trợn to hai mắt, nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ.
Âu Dương Tiểu Nghệ bĩu môi nói: "So với món ăn của lão bản thối nhà ta, Phụng Tiên Lâu cũng chỉ là rác rưởi. Ngươi ngay cả món ăn của lão bản thối còn chưa nếm qua mà cũng tỏ vẻ sự đời... Ta hỏi ngươi, liệu ngươi đã ăn Cá Nấu Đậu Hủ có thể tăng tu vi rồi sao? Ngươi đã nếm thử Túy Bài Cốt mà chỉ cần ngửi thôi cũng thèm thuồng rồi ư? Ngươi đã ăn qua món Cơm Chiên Trứng lấp lánh hả?"
Âu Dương Tiểu Nghệ nói liên tiếp mấy món ăn nổi tiếng ở Phương Phương tiểu điếm. Là một nhân viên "chân chính", Âu Dương Tiểu Nghệ vô cùng tự tin về việc ghi nhớ thực đơn của quán. Nắm rõ như lòng bàn tay, nhắm mắt cũng có thể liên thuyên giới thiệu.
Dương Thần ngốc manh nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ. Mấy món này hắn chưa từng được nghe qua a... Thế nhưng tựa hồ như là rất lợi hại, ăn một bữa liền có thể tăng cường tu vi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...