Âu Dương Tiểu Nghệ núp sau cửa nhìn vào trong sảnh, nàng nhìn thấy ba vị đại ca dã man đang ăn nhồm nhoàm.
Không sai!
Quả thật bọn họ giống như mấy người bình thường ăn cơm rang trứng vậy. Biểu tình trên mặt đầy hạnh phúc làm cho cánh tay Tiểu Nghệ nổi đầy da gà.
Bởi vì hiểu cho nên Âu Dương Tiểu Nghệ mới cảm thấy kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Nàng thừa nhận thối lão bản nấu ngon vô cùng nhưng khẩu vị của ba vị đại ca không thể dễ dàng bị chinh phục như vậy!
"Oh... Ta biết rồi! Cá ướp bã rượu của thối lão bản có mùi rượu nồng nặc... Mùi rượu kia thấm sâu vào từng thớ thịt khiến cho thịt hòa cùng một thể với rượu cho nên ba huynh trưởng mới bị chinh phục. Từ trước tới nay chỉ có rượu mới có thể đánh động được bọn họ mà thôi."
Ánh mắt Âu Dương Tiểu Nghệ sáng lên, trong lòng chắc chắn với phân tích của mình.
Bộ Phương nhìn ba người ăn nhồm nhoàm, trên gương mặt nghiêm túc xuất hiện vẻ như trút được gánh nặng. Quả nhiên, không có người nào là không bị mỹ vị chinh phục, vụ đánh cuộc này, hắn thắng.
"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngoại tuyến: Chinh phục dạ dày của Âu Dương tam man, phần thưởng sẽ được phát sau. Thiếu niên, đường đi tới đỉnh của ngươi còn rất xa, cố gắng lên." Thanh âm nghiêm túc của hệ thống vang lên.
Trên mặt Bộ Phương xuất hiện nụ cười cứng ngắc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, bá huynh đệ nhà Âu Dương cảm thấy mỹ vị của thức ăn. Con cá này để cho bọn họ muốn ngừng còn không được.
Thịt cá mang một ít hàn khí lạnh như băng thẩm thấu vào trong nội tạng, trong cái lạnh xen lẫn hương rượu thơm nồng. Cái lạnh kết hợp với cái nóng như mưa mùa xuân tưới lên vị giác, phảng phất như cây khô gặp mưa bắt đầu tỏa ra sinh cơ.
Bọn họ cảm nhận được mùi vị... Một loại vị cả đời khó quên.
- Tại sao không còn? Hai tên nhãi con nhà ngươi dám cướp của ta?
Âu Dương Chân vẫn còn chìm đắm trong hương vị của món ăn, một đũa hạ xuống... trống không! Nguyên lai một miếng thịt cuối cùng đã bị Âu Dương Địch gắp mất.
Trong vòng vài phút con cá đã bị chén sạch.
Ba người quyến luyến nhìn cái đĩa, đầu lưỡi không ngừng liếm môi và ngón tay, muốn tìm lại cảm giác tuyệt vời khi nãy.
- Ăn xong rồi? Vụ đánh cược này là ta thắng phải không? Các ngươi phải thừa nhận món ăn của ta rất ngon.
Bộ Phương dửng dưng nhìn ba người.
Nhất thời Âu Dương tam man cứng đờ, tròng lòng thầm mắng không tốt. Con sâu đói mới nổi dậy khiến bọn họ quên mất là đang đánh cược với Bộ Phương... Món cá ướp bã rượu này thật sự rất ngon, hoàn toàn là vì ba người bọn họ sáng tạo ra.
- Khặc khặc... khục khục... Lão bản à, nói như thế nào đây, tuy ba huynh đệ chúng ta đã ăn xong con cá này nhưng... Sách... sách, không được, món này của ngươi không đủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Fiction généraleTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...